3. Tương Liễu chính xác ngài muốn làm gì

160 1 0
                                    


Tiểu Yêu đang lang thang trên phố và tình cờ gặp Thương Huyền,

Phong Long, Đồ Sơn Cảnh, Đồ Sơn Hầu và những người khác.
Thương Huyền nói: " Tiểu Yêu, là muội sao? Muội đi dạo phố đấy à?"

Tiểu Yêu nói: "Muội có chút buồn chán, cho nên tới đây đi dạo một chút."

Tuy chỉ là đôi ba câu hỏi han thông thường nhưng Thương Huyền tỏ ra rất thân mật với Tiểu Yêu, Hinh Duyệt cảnh giác nhìn nàng rồi quay sang Thương Huyền cười nói:

"Hồng nhan tri kỷ của huynh quả là đông đảo, chỉ ra phố dạo chơi thôi cũng có thể chạm mặt." ."

Cả Phong Long và Hầu đều bật cười.

Thương Huyền ho nhẹ một tiếng, giới thiệu với mọi người: " Tối hôm qua các vị nằng nặc đòi gặp em họ ta kia mà. Đây chính là cô em họ của ta đó."

Phong Long ngừng cười, mọi người cũng trở nên nghiêm túc. Phong Long và Tiểu Yêu chào nhau, khi ngẩng đầu lên, hắn chăm chú quan sát nàng.

Tiểu Yêu quay lại chào mọi người.

Hinh Nguyệt vui vẻ nói: " Đi dạo phố thì càng đông càng vui, chi bằng hãy đi cùng nhau."

"Được!" Tiểu Yêu đồng ý.

Mấy người vừa dạo phố vừa chuyện trò rôm rả. Tiểu Yêu rất kiệm lời nhưng tất cả đều quan tâm đến nàng nên bầu không khí khá vui vẻ.

Thương Huyền dẫn mọi người đến quán rượu ăn tối, Phong Long dùng đũa sạch gắp nửa non đĩa dưa Tiểu Yêu, trầm giọng nói: "Tôi thấy cô gắp món này ngay khi ngồi vào bàn. Chắc là cô rất thích ăn, nhưng thấy gắp hơi ít. Nếu cô ngại xa không với tới, tôi sẽ gắp cho cô."

Tiểu Yêu gắp một miếng dưa bỏ vào miệng, nói với Phong Long: "Cám ơn."

Sau khi đã nếm cả mấy loại rượu, Phong Long rót một ly rượu hoa quả rất nhẹ và ngọt đưa cho Tiểu Yêu: "Thử cái này đi."

Sau khi Tiểu Yêu nhận nó, nàng nói nhỏ: " Huynh cứ uống với họ đi, không cần lo cho tôi đâu."

Hinh Nguyệt nghe thấy xen vào nói: " Anh trai tôi thường ngày không như vậy, người khác chăm sóc huynh ấy còn chẳng cần, đừng nói là chăm sóc người khác. Nhưng hôm nay tôi thấy huynh ấy có vẻ lạ lắm, với tôi huynh ấy cũng chưa khi nào ân cần, tận tụy đến thế.."

Phong Long khẽ mắng: "Đừng nói nhảm!"

Hinh Nguyệt xị mặt, nói với Cảnh: " Anh Cảnh chơi thân với anh trai muội, huynh xem, muội nói nhảm không? "

Cảnh khẽ mỉm cười, "Không hề."

Phong Long không hài lòng, trỏ tay đe dọa Cảnh và nói với Ý Ánh::

" Chị dâu mau ngăn cái miệng của huynh ấy lại."

Ý Ánh xấu hổ đỏ mặt, đưa mắt nhìn Hầu, ngoài miệng nói: " Đừng gọi tôi như thế!" Nhưng hành động của cô lại rất chu đáo, cô giúp Cảnh lấy một số món ăn phụ ở xa và rót rượu cho Cảnh .

Phong Long lắc đầu cười bảo: " Như thế chưa ngăn được đâu!"

Cả Thương Huyền và Hinh Duyệt đều bật cười. Ý Ánh mạnh dạn nâng ly rượu, kề sát miệng Cảnh, dịu dàng bảo:: "Mời chàng."
Cảnh cụp mắt, uống cạn ly rượu trong tay Ý Ánh.

Ở kiếp này, Đồ Sơn Cảnh vẫn là thiếu gia của Thanh Khâu, Tiểu Yêu nghĩ Cảnh có thể có kết quả tốt với Phòng Phong Ý Ánh.

Bàn ăn rất sôi nổi, nhưng Tiểu Yêu cảm thấy hơi cô đơn, bây giờ nàng là Vương Cơ, em gái của Thương Huyền, vị trí của nàng và Tương Liễu đã khác, Thương Huyền sẽ không bao giờ hòa thuận với Tương Liễu như với Phong Long và những người khác như vậy.

Tiểu Yêu cầm lấy vò rượu đi tới, uống từng chén một, xương cốt dần dần mềm nhũn, co rút lại như một con mèo, một tay chống đầu, một tay nâng ly rượu.

Phong Long ngỡ ngàng nhìn nàng, không nói không rằng, chỉ lẳng lặng uống với nàng, rót rượu cho nàng, hai người như đang âm thầm đọ chén.

Thương Huyền thấy thế, cười nói: "Phong Long, đừng chuốc say em gái ta."

Phong Long thở dài: " Chưa biết ai chuốc say ai đâu."

Biết rõ Tửu lượng của Tiểu Yêu, Thương Huyền cười cười, không nói nữa. Cuối cùng, quả nhiên tàn cuộc Phong Long là người say trước, những người khác cũng say, không biết ai đề xuất đi biển, mọi người cũng không phản đối.

Cách quán rượu không xa có một bến đò, Thương Huyền sai người chuẩn bị thuyền, mọi người lên thuyền giương buồm ra khơi.

Ngồi lên thuyền, mọi người đều như tỉnh táo hơn nhờ những trận gió ào ạt. Có thể vì ngày mai phải ly biệt, nhưng chính xác thì có lẽ vì họ đều còn rất trẻ, ly biệt chỉ là cái cớ để họ vui chơi hết mình. Vậy nên, họ vẫn cười nói vui vẻ không ngớt, anh mời tôi một chén, tôi mời anh một chén, họ tiếp tục cuộc rượu..

Phong Long nhác thấy một chiếc đuôi cá rất lớn diễu qua mạn thuyền, bảo rằng muốn xuống biển bắt cá rồi nhảy ùm xuống nước.
Thương Huyền hoảng hốt, Hinh Nguyệt cười bảo:

" Đừng lo, huynh ấy là người nhà Xích Thủy, thấy nước là phát cuồng, người khác có thể chết đuối, huynh ấy thì không bao giờ "

Cầm ly rượu, Hầu nói: "Ta đi bắt cá với hắn." Nói xong, hắn cũng nhảy xuống biển.

Ý Ánh mỉm cười hỏi Hinh Nguyệt: " Ta muốn đi bắt mặt trăng, muội đi cùng không?

Hinh Nguyệt lắc đầu, chỉ vào Ý Ánh nói, "Chị say rồi."

Ùm một tiếng, Ý Ánh nhảy xuống biển.

"Ta biết huynh không biết bơi." Hinh Nguyệt nhìn Thương Huyền, Ánh mắt Hinh Duyệt lấp lánh như sao hôm trên trời, giọng nàng mê hoặc: "Huynh có sẵn sàng trao mạng sống của mình cho muội không?"

Nói xong, nàng nhìn chằm chằm Thương Huyền, từng bước lùi về phía mạn thuyền, ngã ngửa ra sau rơi xuống biển.

Thương Huyền cười cười, đi tới, khẳng khái nhảy xuống biển.
Trên thuyền chỉ còn lại Đồ Sơn Cảnh và Tiểu Yêu, Tiểu Yêu cầm ly rượu, nằm ở mạn thuyền, cười uống cạn một ly.

"Đỗ Sơn Cảnh, Huynh lương thiện như vậy, không xử lí."

Đồ Sơn Cảnh sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút, nói: "Ngươi là... Tiểu Lục."

Tiểu Yêu cười nói: "Là ta, ta không có ý lừa huynh, ta vốn muốn làm Văn Tiểu Lục cả đời."

Đồ Sơn Cảnh hiểu ra, đi đến bên cạnh nàng,

"Khi ta bị anh trai mình hãm hại, ta cũng từng nghĩ nếu ta có thể trốn thoát và sống sót, thì huynh ấy nhất định phải chết. Nhưng sau đó huynh đã cứu ta, Ta cũng không phải chịu nhiều đau khổ, thân thể của ta còn khỏe mạnh, hơn nữa ta còn là Thanh Khâu công tử, so với rất nhiều người, ta đã quá may mắn rồi, cho nên ta bỏ qua, hơn nữa đại ca dù sao cũng là từng đối xử tốt với ta. Là mẹ ta có lỗi với huynh ấy."

Tiểu Yêu thở dài, "Huynh không hại hắn, nhưng hắn lại muốn hại huynh, vì an toàn của huynh, huynh nên giết hắn, nhưng nếu giết hắn, lương tâm của huynh sẽ bị cắn rứt, Nếu như hắn chết, huynh nhất thời có thể giải tỏa bức bối nhưng huynh cả đời lại phải sống trong gông cùm, suy cho cùng nên huynh vẫn là không giết được hắn."

Đồ Sơn Cảnh vui vẻ nói: "Ta biết huynh sẽ ủng hộ ta. Tĩnh Dạ và những người khác không thể hiểu tại sao ta lại không báo thù."
Tiểu Yêu bất đắc dĩ nói: "Ta cùng huynh không giống nhau, Huynh là lương thiện, ta là gian xảo."

Đồ Sơn Cảnh trầm giọng nói: "Huynh vì ta nên mới nói."
Tiểu Yêu ậm ừ hai tiếng, không nói.

Đột nhiên, trái tim của Tiểu Yêu rung động, nàng nhìn về phía bờ biển.

Từng đợt sóng từ xa dâng lên, một bóng trắng đứng trên những đợt sóng đen trắng giao nhau.

Một nam tử áo trắng, tóc trắng đạp sóng, thong thả đi về phía Tiểu Yêu, trong bóng đêm đen kịt, anh tuấn không tì vết, tao nhã.

Hắn đưa tay về phía Tiểu Yêu, nàng lập tức đặt vò rượu xuống, trèo ra khỏi mạn thuyền, nắm lấy bàn tay đó nhảy xuống biển.

Tương Liễu gật đầu với Đồ Sơn Cảnh, quay người kéo Tiểu Yêu đi.
Hai người nắm chặt tay nhau, đạp sóng mà đi .

"Ngài biết Đồ Sơn Cảnh?"

"Làm ăn mấy trăm năm, không biết cũng khó."

Trên mực nước biển đen kịt, một vòng trăng sáng từ từ nhô lên, ánh trăng trong nháy mắt đổ xuống, khiến cho trời đất trở nên tráng lệ.

Tiểu Yêu đã bị choáng ngợp trước vẻ đẹp này.

Giữa tiếng sóng vỗ, giọng nói của Tương Liễu truyền đến: "Ta cùng ngươi đi xem phong cảnh này."

Tiểu Yêu nhớ lần đầu tiên Tương Liễu đưa nàng đi ngắm trăng, lúc đấy nàng nói :

"Cảnh đẹp đến mấy ngắm mãi cũng chán, trừ phi có người cùng mình ngắm . Phong cảnh luôn là cõi chết, chỉ có con người mới mang lại ý nghĩa cho cảnh vật. "

Lúc đó Tương Liễu không trả lời, nàng còn tưởng rằng hắn không nghe thấy, không thèm để ý.

Tiểu Yêu cười nói: "Ngài nhớ."

Vào sáng sớm, Tiểu Yêu trở lại thuyền, những người khác cũng lần lượt trở lại.

Đồ Sơn Hầu đã giết một con cá lớn hung dữ, lấy ra một viên hồng ngọc màu máu to bằng quả trứng chim bồ câu từ bụng cá.

Viên ngọc đỏ như máu trong suốt như pha lê, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Hinh Nguyệt hai mắt sáng lên, hướng Hầu nói:

" Hầu huynh nhượng lại viên ngọc cho muội được không? "

Nói là nhượng lại nhưng Hinh Duyệt vốn rất ít khi cất lời xin xỏ ai thứ gì, nên với tính khí của Hầu, chắc chắn sẽ tặng cho nàng Nhưng nàng đâu ngờ, Hầu mỉm cười cáo lỗi: " Ta rất cần viên hồng ngọc này, nếu muội thích, ta sẽ sai người tìm cho muội viên khác."

Tiểu Yêu hỏi Phong Long: "Đó là loại đá quý gì vậy?"

Phùng Long cười nói: "Ở đây có người nhà Đồ Sơn, sao tôi dám múa rìu qua mắt thợ." Hắn cao giọng gọi Cảnh đang đứng ở đuôi thuyền, "Cảnh, Tiểu Yêu muốn biết viên hồng ngọc đó là loại đá quý gì?"

Cảnh đi đến bên cạnh Tiểu Yêu và giải thích:

" Đó là nội đan của loài yêu quái cá dưới lòng biển sâu. Màu sắc của nó rất kỳ ảo, tùy theo màu sắc chủ đạo mà người ta có thể gọi nó là Ngư đan đỏ hay Ngư đan tím... Ngư đan đỏ là loại Ngư đan thường gặp nhất, nhưng viên Ngư đan khi nãy rất hiếm gặp vì nó chỉ có một màu đỏ thuần túy, không hề pha trộn với màu sắc khác. Ngư đan có thể dùng làm đồ trang sức trên tóc, ngọc bội, cũng có thể làm thuốc. Nếu là loại Ngư đan thượng hạng, có thể chế thành bảo khí, ngậm trong miệng sẽ kéo dài thời gian lặn dưới nước.."

Tiểu Yêu nghe đến câu cuối cùng, lập tức có hứng thú, " Như thế nào mới là Ngư đan thượng hạng? Viên khi nãy có được tính là thượng hạng không?"

" Màu sắc càng thuần túy càng quý hiếm, viên Ngư đan khi nãy có thể xem là loại thượng hạng."

Phong Long nói với Tiểu Yêu: " Những thứ quý hiếm thế này phải may mắn lắm mới có được. Nếu cô thích, tôi sẽ nhờ ông nội tìm kiếm."

Tiểu Yêu vội vàng nói: " Tôi thấy hứng thú nên hỏi chơi thôi."

15. Tôi là Phòng Phong Bội

Thương Huyền muốn quay về Hiên Viên đoạt vương vị, Tiểu Yêu quyết định đi theo hắn.

Nàng lấy thân phận Vương Cơ Cao Tân đã viết một bức thư cho Hoàng đế Hiên Viên thỉnh cầu được trở về Hiên Viên cúng mẹ vào ngày giỗ để tỏ lòng hiếu đạo của phận làm con và cũng là dịp để nàng thay mẹ tỏ lòng hiếu lễ với Hoàng đế.

Lá thư do chính Đại vương cơ chắp bút, đóng dấu và được Tuấn đế cử sứ giả trao tận tay Hoàng đế.

Xem xong thư, Hoàng đế ra lệnh cho cận thần của mình truyền đọc cho tất cả bá quan văn võ trong triều cùng nghe. Về tình về lý, không ai có thể phản đối một cô gái muốn về quê viếng mẹ và thăm ông ngoại. Vì thế, chủ đề mà các quan đưa ra đề nghị bàn lúc này là phải tổ chức tiếp đón Vương cơ Cao Tân như thế nào. Vì cô ấy không chỉ là Vương cơ Cao Tân, mà còn là cháu gái của Hoàng đế và mẹ cô ấy đã hy sinh vì Hiên Viên.

Khi hoa đào nở rộ trên khắp đất Trung nguyên, Tiểu Yêu rời Ngũ Thần Sơn, cùng Thương Huyền trở về Hiên Viên Sơn. Thương Huyền trở về với tư cách là anh họ của Tiểu Yêu và trên danh nghĩa: Hộ tống nàng về quê.

Hai người chú của Tiểu Yêu là Hiên Viên Dương Lâm và Hiên Viên Ngu Dương đã mang theo năm người anh em họ và một nhóm quan chức để chào đón Tiểu Yêu.

Họ thản nhiên ngăn cản Thương Huyền, rõ ràng không kẻ nào trong số bọn họ chào đón hắn ở Hiên Viên Sơn.
Tiểu Yêu đứng trước xe mấy hỏi: "Thương Huyền, Huynh không đi cùng sao?"

"Không phải thúc thúc ngăn cản, mà là Phụ Vương không có triệu kiến hắn, chúng ta thật sự không dám tự mình quyết định."

"Nếu ông ngoại trách ta, ta sẽ gánh vác, chú không cần lo lắng!" Tiểu Yêu lôi kéo Thương Huyền muốn lên xe mây, lại bị hai Hiên Viên thị vệ ngăn lại, không cho Tiểu Yêu lên xe ngựa, Tiểu Yêu nhìn chằm chằm Thương Lâm: " Thương Huyền thật sự không thể đi sao?"

Thương Lâm nói: "Vương Cơ thứ lỗi!"

Tiểu Yêu sắc mặt tối sầm, cao giọng ra lệnh toàn bộ thị vệ của Cao Tân: "Nếu Hiên Viên không hoan nghênh ta, lập tức trở về Cao Tân!" Tiểu Yêu kéo Thương Huyền rời đi.

Thị vệ Cao Tân lập tức dọn đường, xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, chuẩn bị lên đường về Cao Tân.

Thấy Tiểu Yêu tựa hồ không có giả bộ, Thương Lâm trong lòng nóng nảy:

" Vương cơ không nên sinh sự như vậy!"

Tiểu Yêu vô cùng tức giận gằn giọng quát lớn:

" Ta sinh sự? Có ai lặn lội ngàn dặm xa xôi đến đây để sinh sự không? Ta đường đường là Đại cơ vương Cao Tân, mẹ ta vì muôn dân Hiên Viên mà hy sinh nơi trận mạc. Ta không quản đường xa vạn dặm về đây cúng tế mẹ mình, viếng thăm ông ngoại. Ta chỉ có một nguyện vọng nhỏ nhoi, là được cùng người anh họ vốn thân thiết từ nhỏ đến thăm ông mình, vậy mà thị vệ của Hiên Viên dám ngang nhiên chặn đường, không cho ta lên xe mây. Ta rất muốn hỏi tất cả mọi người, rốt cuộc là ta sinh sự hay Hiên Viên vô lễ? "

Thương Lâm đâu ngờ Tiểu Yêu lại bạo miệng như vậy, nàng dám gào thét ầm ĩ như một mụ đàn bà ghê gớm, lắm lời nơi phố chợ. Nếu hôm nay nàng tức giận bỏ về, chuyện này đồn ra ngoài, chắc chắn ông ta sẽ bị toàn dân Hiên Viên chửi rủa thậm tệ, phụ vương nhất định sẽ nổi giận. Thương Lâm đành phải nhẫn nhịn xuống nước:

" Xin Vương cơ chớ hiểu lầm, không kẻ nào dám cản trở Vương cơ."

Tất cả thị vệ của Hiên Viên đều lui sang một bên, Tiểu Yêu thấy mục đích đã đạt được nên nhanh chóng kéo Thương Huyền lên cỗ xe mây.

Khi cỗ xe mây bay vút lên trời, Tiểu Yêu nhìn Thương Huyền đang nắm chặt tay nàng môi mím chặt.

Hai trăm năm trước khi vẫn còn là một đứa trẻ non nớt, bốn người cậu đã ép hắn phải đơn độc rời khỏi Hiên Viên Sơn. Ngày ấy, lúc đứng trên mui thuyền, nhìn Triêu Vân Phong đang dần khuất khỏi tầm mắt, hắn đã thề rằng: Ta nhất định sẽ quay về!

Hoàng Đế hỏi Thương Huyền: "Cháu về đây làm gì??"

Ngay khi Thương Huyền vừa định trả lời, Hoàng Đế đã nói: "Nghĩ kỹ rồi hãy trả lời ta. Ta muốn nghe những lời thật lòng."

Thương Huyền trầm mặc một lát, nhìn Hoàng Đế, thẳng thắn nói: " Cháu muốn giành lấy Hiên Viên Sơn, ngoài ra còn một lý do khác nữa, có thể ông không tin, nhưng cháu thật lòng muốn về thăm ông."

Hoàng đế mặt không thay đổi, lạnh lùng nói: " Hai người chú và năm cậu em họ của cháu đều muốn có được Hiên Viên Sơn. Nếu cháu muốn, hãy tự mình nghĩ cách, ta sẽ không giúp cháu. Cũng như việc cháu có mặt ở Triêu Vân điện hôm nay, cháu phải tự tìm cách để đến được đây thì ta mới chịu gặp cháu."

"Vâng."

Hoàng Đế có chút nhắm mắt lại nói: " Đừng trách ta tàn nhẫn, nếu cháu không dựa vào khả năng của chính mình thì dù ta có tặng cho cháu, cháu cũng không giữ được."

"Cháu hiểu, thưa ông."

Tiểu Yêu và Thương Huyền lẳng lặng rời khỏi đại điện, men theo dãy hành lang sơn thếp màu đỏ thắm, vòng qua gian tiền điện để đến cung điện mà họ từng sống trước đây. Gốc phượng cao lớn vươn mình giữa sân vườn, cành lá sum suê, bông phượng rực rỡ như những quả cầu lửa. Khung cảnh vẫn hệt như năm nào nhưng chiếc đu đã mất tăm mất tích.

Thương Huyền làm xích đu cả đêm, Tiểu Yêu mỉm cười ngồi lên , Thương Huyền bắt đầu đẩy xích đu, hết lần này đến lần khác, chiếc xích đu ngày càng cao hơn, Tiểu Yêu ngẩng nửa đầu lên nhìn mưa hoa màu đỏ giăng ngập bầu trời, ào ạt trút xuống.

Người chơi đu đang ở đây, người đẩy đu cũng đang ở đây, hoa phượng vẫn rực màu lửa cháy, nhưng Tiểu Yêu không còn là cô bé năm xưa, thỏa sức đón gió, cười vang được nữa. Nàng chỉ mỉm cười khe khẽ, tận hưởng từng cơn gió mát lùa trên má.

Thương Huyền đưa Tiểu Yêu đến một phường hát.

Khi Thương Huyền bàn bạc với Kim Huyên. Tiểu yêu k có việc gì làm bèn đi dạo.

Tuy trong các phường hát ở thành Hiên Viên có cả khách nam khách nữ, nhưng ở những nơi phong hoa tuyết nguyệt thế này, bao giờ khách nam cũng đông hơn. Khách nữ đến đây hầu hết đều cải trang thành nam giới. Tiểu Yêu thì khác, nàng vẫn mặc đồ nữ, đội mũ che mặt nên thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Tiểu Yêu không hề để tâm chuyện đó, họ nhìn nàng, còn nàng ngắm mỹ nữ.

Động tác của vũ nữ uyển chuyển, nhịp nhàng theo điệu nhạc lả lơi, phong tình. Vòng eo thuôn nhỏ mềm mại uốn lượn hệt như loài rắn nước, khiến người xem thèm khát được ôm ấp. Khách nam ở bốn phía đều chìa tay vể phía nàng ta, tuyệt nhiên không ai chạm được vào. Nhưng đột nhiên có hai gã vén màn che, bước vào. Một trong hai gã ôm ghì lấy vũ nữ, vuốt ve vùng eo của nàng rồi đẩy nàng rơi vào vòng tay người kia, " Đêm nay người đẹp eo thon sẽ hầu hạ huynh."

Phường hát này là phường ca múa nghệ thuật, khách khứa tới đây chỉ được nhìn ngắm, thưởng thức, không được đụng chạm, chiếm đoạt. Vũ nữ kia lập tức tỏ thái độ phản kháng, nhưng khi nhìn anh chàng nọ, nàng thấy tim đập loạn nhịp, hai má nóng bừng dù nàng không còn lạ lẫm với những trò ve vãn ở chốn này. Nàng không hề tức giận, ngoan ngoãn đi theo anh chàng kia..

Chàng nọ ôm eo vũ nữ, dìu nàng lên lầu, Tiểu Yêu cảm thấy quen quen nhưng vì góc đứng và mạng che mặt nên cậu không thể nhìn rõ mặt người đàn ông. Mãi cho đến khi nam nhân đi lên lầu, Tiểu Yêu mới thật sự nhìn rõ mặt của hắn, nàng sững sờ một chút.
Khuôn mặt y hệt Tương Liễu, chỉ khác ở bộ trang phục quyền quý sang trọng, tóc đen như mực, khóe mắt và đuôi mày đều có nụ cười lười biếng, hoàn toàn khác với Tương Liễu lạnh lùng. Bội.

Là Phòng Phong Bội!

Tiểu Yêu cứ nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng hắn chỉ liếc nhẹ cô một cái, không dừng lại chút nào.

Gã nam nhân còn lại nhìn Tiểu Yêu cười nói: " Nếu cô em có chút hương sắc, ta sẽ để nàng phục vụ ta đêm nay."

Hắn đưa tay định kéo mũ che mặt của nàng xuống, bị Phòng Phong Bội ngăn cản:

"Đối xử với mỹ nhân sao có thể thô lỗ như vậy, đây là nơi trăng hoa, chứ không phải nơi săn bắn, hai bên tình nguyện mới thú vị chứ. Hơn nữa, vị tiểu cô nương đây, giống chúng ta, đều là khách nơi này.

Nam nhân kia cười nói: "Nếu xét vè thương hương tiếc ngọc, ở Đại Hoang thật sự chẳng mấy ai bì nổi với huynh."

Hai người vừa nói vừa cười rồi đi.

Tiểu Yêu định đuổi theo, nhưng Thương Huyền chặn lại, nàng không còn lựa chọn đành theo Thương Huyền trở về.

Tiểu Yêu thăm dò hỏi: "Ca ca, Huynh đã khi nào nhìn thấy dung mạo thật của Tương Liễu chưa?"

" Chưa, lần nào gặp cũng thấy y đeo mặt nạ."

Tiểu Yêu tò mò hỏi: "Hiên Viên đã phát lệnh truy nã Tương Liễu suốt mấy trăm năm nhưng sao trên bảng phần thưởng cho người bắt được tội phạm truy nã, muội không thấy hình vẽ của hắn? Ngần ấy năm mà mà không một ai nhìn thấy gương mặt thật sự của hắn ư?"

" Tất nhiên là có, nhưng Tương Liễu là yêu quái chín đầu, người ta đồn rằng y có đến chín bộ mặt, tám mươi mốt phép biến hóa. Những người từng gặp y đều có những nhận định rất mâu thuẫn. Có lần một gã nọ mô tả dung mạo của hắn giống hệt ông chú thứ sáu của chúng ta".

Chẳng lẽ Tương Liễu nàng nhìn thấy chỉ là một hóa thân của hắn? Không nên như vậy, Tiểu Yêu cảm thấy hơi mất mát. Nàng quyết định hỏi Tương Liễu vào lần tới gặp nhau.

Thương Huyền nghi hoặc nói: " Nhưng kể cũng kỳ lạ! Nếu thần khí không thể lật tẩy phép biến hóa của Tương Liễu thì vì sao hắn vẫn phải đeo mặt nạ? hắn có thể biến hóa tùy ý kia mà!!"

Tiểu Yêu nhàn nhạt nói: "Có lẽ hắn cũng giống như ta, chỉ muốn là chính mình, không có hứng thú với phép biến hóa."

Thương Huyền hỏi: "Làm sao đột nhiên nhắc tới Tương Liễu?"

Tiểu Yêu nói, "Chỉ là ... muội tự nhiên nhớ hắn."

Tiểu Yêu không muốn nói dối Thương Huyền, nên quyết định nói một nửa sự thật, giọng nàng vô hình trung lại chất chứa nỗi buồn rầu rĩ khiến Thương Huyền có chút không thoải mái, hắn nhẹ nhàng nói: "Muội không còn là Văn Tiểu Lục đến từ thị trấn Thanh Thủy."

Tiểu Yêu cười nói: "Muội biết mà."

Hôm sau, em họ Thùy Lương mời Thương Huyền đến dự tiệc vào tối mai.

Thương Huyền cười nói: "Có rượu ngon sao? Chỉ cần có rượu ngon, ta nhất định sẽ đi."

Sau khi Thủy Quân và Thùy Lương rời đi, Tiểu Yêu hỏi: " Huynh không biết muội đã ra hiệu cho huynh từ chối à? "

Thương Huyền cười nói: " Ta biết, nhưng ta muốn kết thân với họ, hiểu thêm về họ cũng tốt mà. Vả lại, tại thời điểm này, họ mới là chủ nhân của thành Hiên Viên. Ta vừa chân ướt chân ráo về đây, nếu tỏ vẻ ngạo mạn, xa cách thì trong mắt người khác, ta sẽ trở thành kẻ không biết điều."

Tiểu Yêu nói: " Huynh vừa đến thành Hiên Viên, thực lực không vững, đây chính là cơ hội tốt để trừ khử huynh. Bọn họ không dám ra tay ở Triêu Vân điện, nhưng chỉ cần rời khỏi Triêu Vân Phong huynh sẽ rơi vào địa bàn của bọn họ."

Thương Huyền nói: " Nếu không vượt qua vách núi đầy gai nhọn, sao có thể leo lên tới đỉnh? Ta còn chẳng sợ thì muội lo gì chứ?"
Tiểu Yêu đặt tay lên ngực, " Không biết, muội cảm thấy... nhưng không thể thế được."

"Muội muốn nói điều gì?"

"Dù sao đi nữa, muội sẽ đi với huynh."

Thương Huyền cười nói: "Ta không phản đối."

Buổi tối ngày hôm sau, Thương Huyền và Tiểu Yêu đến phủ đệ của Thùy Lương.

Lúc khai tiệc, Ngu Hiệu, con trai cả của người cậu thứ bảy mới xuất hiện, nhưng điều đáng nói là hắn đến cùng với nhân vật nổi tiếng nhất Đại hoang thời gian gần đây: Nhà vô địch Hội thu mùa thu ở Xích Thủy, đến từ Hy Hòa Bộ, một trong tứ bộ của Cao Tân: Ngu Cương. Tất cả mọi người đều đứng lên, nhiệt liệt chào đón Ngu Cương.

Khi Tiểu Yêu đến, nàng đặc biệt nói với Thùy Lương không được tiết lộ thân phận của mình để nàng được vui chơi thỏa sức, không phải kiêng dè, giữ ý, vậy nên lúc này, cố nhiên là nàng từ chối làm quen với Ngu Cương.

Nàng dạo chơi quanh vườn hoa và tình cờ lại bắt gặp chàng trai giống hệt Tương Liễu ở phường hát bữa nọ. Anh ta đang cầm ly rượu, thư thả ngả mình trên chiếc ghế ngọc, bóng dáng ấy thấp thoáng giữa vườn hoa um tùm, nếu không để ý kỹ, sẽ không thấy rõ.

Tiểu Yêu nhẹ nhàng đi tới, đứng ở phía sau hắn, khom người xuống, đột nhiên nói: "Tương Liễu, ngài tới đây làm gì?"

Nam nhân thân thể hoàn toàn không có động tĩnh, chỉ hơi hơi nghiêng đầu,

"Cô lặng lẽ đi phía sau ta, ta vẫn luôn đoán cô muốn làm gì, trong lòng còn có chút lung tung suy nghĩ, không nghĩ tới cô nhận lầm người." ."

Tiểu Yêu nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nam nhân bật cười nói: " Ta ước gì mình chính là cái gã mà cô nương vừa gọi."

Cổ trùng trong cơ thể Tiểu Yêu không phản ứng, nhưng nàng biết là Tương Liễu.

Nàng chỉ là không hiểu vì sao Tương Liễu không muốn thừa nhận.
Tiểu Yêu im lặng.

Nam nhân rót rượu cho Tiểu Yêu, Tiểu Yêu uống cạn, rót cho nam nhân một ly, nam nhân cũng uống cạn.

Một lát sau, ly rượu trong tay nam tử lăn xuống, hắn cười khổ nói:

"Cô hạ độc ta?"

Tiểu Yêu nắm lấy tay hắn, vuốt vuốt ngón tay, nhìn kỹ, trên đầu ngón tay có vết đỏ, thật sự là trúng độc.

Nam nhân thở dài nói: "Nếu không phải cô hạ độc, ta thật sự cảm thấy mình rất may mắn."

Xem ra hắn thật sự không thừa nhận chính là Tương Liễu.

Tiểu Yêu cũng chiều theo ý hắn, hất tay hắn ra, rót cho hắn một ly rượu, "Đây là thuốc giải."

Hắn yếu ớt giơ tay lên, hiển nhiên không thể tự mình nhấc ly rượu lên, Tiểu Yêu liền giúp gã.

Tiểu Yêu cười cười, cái này Tương Liễu thú vị hơn nhiều, cho nên phối hợp cũng không thành vấn đề: "Thật xin lỗi, ta nhận nhầm người."

"Mỗi lần nhận nhầm người đều phải hạ độc sao? Thói quen này không tốt!"

Tiểu Yêu lại nói: "Xin lỗi."

Hắn lại nắm lấy cổ tay cô, "Tôi là Phòng Phong Bội." Người đàn ông viết tên mình lên lòng bàn tay Tiểu Yêu, "Nhớ kỹ, lần sau đừng nhận nhầm người."

Tiểu Yêu cười khổ, "Được."

Tương Liễu, chính xác ngài muốn làm gì?

Trả lại tình yêu trọn đời của bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ