1. Chừng nào còn có một khung cảnh như vậy giữa trời và đất

322 2 0
                                    


Tiểu Yêu cùng Cảnh nương tựa vào nhau cho đến khi Cảnh chết.

Sau đó nàng đi Ngọc Sơn kế vị Vương Mẫu, không yêu không hận, không sầu không vui, cả đời nhàn nhạt trôi qua..

Một vạn năm , Tiểu Yêu sắp đến lúc diệt vong.

Khi sức sống sắp tiêu tan, con búp bê bụng bự trong tay nàng vỡ tung một quả cầu pha lê băng lăn ra.

Trong quả cầu băng, một nữ nhân ngư xinh đẹp đang ngồi nghiêng trên vỏ sò, mái tóc xanh như rong biển xõa xuống, một nửa chiếc đuôi cá xinh đẹp nằm trên vỏ sò trắng, một nửa trôi nổi trong nước biển. Đứng bên cạnh nàng là một người đàn ông, nắm lấy cánh tay mà nữ nhân ngư vươn ra, mỉm cười nhìn chằm chằm vào nàng. Trong góc, một nam nhân ngư đang bồng bềnh trong sóng, thoạt nhìn cách vỏ sò không xa, tư thế thản nhiên khiến người ta có cảm giác hắn thực sự đang ở một thế giới khác, không phải trong đại dương yên tĩnh thanh bình.

Hai hàng chữ nhỏ bên cạnh nam nhân khắc dòng chữ: "Mong nàng: mạnh mẽ, hạnh phúc, yên ấm. Mong nàng trọn kiếp bình an!"

Ký ức hơn 1000 năm trước tràn về.

Cái tên mà nàng nghĩ mình đã quên từ lâu bỗng hiện lên trong đầu.

Ở trấn Thanh Thủy, nàng là Văn Tiểu Lục, hắn là Tương Liễu, tuy rằng luôn luôn đối đầu, nhưng khi bị thương, hắn sẽ trốn vào trong phòng của nàng trị thương, nàng cũng thật tự nhiên kể hết cho hắn nghe những chuyện vui buồn, tủi nhục trong quá khứ mà nàng chưa từng kể với ai.

Khi còn ở thành Hiên Viên, Hắn là lãng tử Phòng Phong Bội, dịu dàng chu đáo, lúc nào cũng tỏ vẻ bỡn cợt với đời , nhưng lại hết sức nhiệt tình và nghiêm túc truyền dạy cho nàng kỹ thuật bắn cung hơn chục năm trời..

Ba mươi bảy năm ngủ dưới đáy biển, họ từng đêm nào cũng ở bên nhau, đó có lẽ là khoảng thời gian Tương Liễu tỏ ra dễ chịu , hiền hòa nhất. Giữa họ không có quan hệ giao kèo, lợi dụng lẫn nhau, cũng không có sự đối chọi, tranh cãi. Chỉ có những cuộc rong chơi dưới đáy biển, một người thi thoảng nói được vài lời, một người chìm sâu vào giấc ngủ miên man.

Ngày diễn ra hôn lễ ở Xích Thủy, hắn đến cướp dâu, buộc nàng thực hiện lời hứa, còn đòi Cảnh cung cấp lương thực cho quân đội Cộng Công trong vòng ba mươi bảy năm. Cái giá mà hắn phải trả chỉ là mất đi một thân phận giả tạo, còn nàng, danh dự của nàng đã hoàn toàn hoen ố.

Từ đó về sau, hắn là tướng quân của Cộng Công, nàng là muội muội của Thương Huyền, mỗi khi hai người nói chuyện là gươm đao xuất hiện.

Lần gặp mặt cuối cùng, nàng vì cái chết của Phong Long mà đi tìm hắn. Họ gặp lại nhau trên hồ nước hình hồ lô mà trước đây họ từng rong chơi ở đó. Nàng bắn tên vào người hắn. Hắn lợi dụng cái chết của Cảnh kích động nàng trả thù. Đêm đó, hắn gần như muốn lấy cạn máu huyết trong cơ thể nàng, chỉ nhằm mục đích phòng khi cần thiết phải điều chế thuốc trị thương. Nàng hận hắn lạnh lùng, tàn ác, và thề sẽ không bao giờ gặp lại hắn!!

Nếu biết đây là lần cuối cùng họ gặp nhau trong cuộc đời này, nàng nhất định sẽ nói khác đi, cho dù hắn đối với nàng có tàn nhẫn như thế nào, nàng cũng sẽ không muốn nói ra những lời tuyệt tình đó với hắn!

Nàng cũng phát hiện ra , hắn thực sự đã xóa ký ức của hai người trong chiếc gương tinh linh.
Thứ duy nhất hắn để lại cho nàng đã hoàn toàn biến mất!

Nàng nhất thời hoảng sợ: "Tương Liễu, Ta thật sự là không là gì trong mắt ngươi sao? Ngươi ngay cả ký ức cũng không thèm lưu!"

Tương Liễu, vì sao? Vì sao? Vì sao nỡ đối xử với ta như vậy? Vì sao không chịu để lại dù chỉ một đoạn ký ức ngắn ngủi... Lẽ nào hàng trăm năm quen biết, đối với ngươi, cũng chỉ là những mối giao kèo đầy toan tính?...

"Đã 1000 năm trôi qua, cuối cùng ta cũng không cần phải giữ bí mật cho người bạn cũ của mình nữa."

Tệ Quân nhìn đôi mắt vốn dĩ không yêu không hận của Tiểu Yêu dần sáng lên, hắn nói với nàng

"Cổ của tình nhân chỉ có thể được gieo bởi một người tình tự nguyện. Huynh ấy sẵn sàng, vì vậy không có giải pháp. Tương Liễu đã sớm nghĩ về kết thúc trận chiến, và Người là suy nghĩ duy nhất của huynh ấy trong thế giới phàm trần. Vì vậy, huynh ấy đã dạy người bắn tên . Rèn một cây cung cho Người, để Người có thể tự bảo vệ mình, Lấy máu của Người đông lại thành thuốc để cứu Đồ Sơn Cảnh, cho Người một người bầu bạn để Người có nơi nương tựa , để không còn cô đơn lạc lõng , Hắn cho Người hải đồ , Từ nay trời cao biển rộng , Người sẽ có nơi chốn đi, không cần bị người khác truy đuổi, không có nơi nào ổn định. Cổ tình nhân có liên hệ với số phận, không có cách giải hắn đã dùng một mạng để bẫy cổ và giết cổ, đồng thời xóa đi tấm gương tinh linh cởi bỏ xiềng xích của hai người, và chết trong mãn nguyện."

Thật ra Tiểu Yêu sớm đã đoán được, nàng bắn cung tinh thông, cung thích hợp với nàng tự nhiên xuất hiện, nàng kéo cung cũng không cần máu của yêu ma chín đầu.

Đồ Sơn Cảnh rơi xuống biển Đông Hải, đã rơi vào ngõ cụt, nhưng tình cờ được người cá cứu.
Nàng tự sát lại được cứu, ngay cả cổ trùng cũng được giải...

Làm thế nào có nhiều trùng hợp như thế.

Chỉ là Tương Liễu quyết liệt như vậy, nên từ đáy lòng nàng luôn phủ nhận khả năng này.

Nước mắt Tiểu Yêu chảy xuống, giọng nói vẫn không buồn không vui: "Hắn đã nhẫn tâm như vậy, tại sao còn lưu giữ thứ này?"

Tệ Quân cười nói: "Không ai biết Tương Liễu nghĩ gì, có lẽ hắn còn có chút ích kỷ, hắn không muốn Người thật sự hoàn toàn quên đi hắn, trước khi chết nhất định phải nhớ tới hắn."

Tiểu Yêu cũng cười nói: "Cửu đầu yêu là xảo quyệt nhất, hắn muốn ta chết, cảm thấy ta nợ hắn, nhớ hắn, ta sẽ không ."

Cơ thể của nàng dần dần tan biến, trước khi biến mất nàng đã nghĩ nếu có cơ hội.

Kiếp sau, nàng đến để trả nợ ân tình của Tương Liễu.

01. Lần đầu gặp gỡ

Tiểu Yêu vẫn là Văn Tiểu Lục, nàng lên núi hái thảo mộc, dùng tiếng hát của nữ nhân dụ Phỉ Phỉ, dùng Phỉ Phỉ để thu hút Mao Cầu, rồi đầu độc nó.

Ngồi trên cành cây màu trắng, Tương Liễu hả hê nói:

"Mao Cầu, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần con người rất gian xảo, lần này ngươi có nhớ không?"

Cuối cùng hắn cũng xuất hiện, Tiểu Lục không nhịn được ném độc lên người Tương Liễu.

Để ngươi xảo trá này, để ngươi tàn nhẫn này, xem ta lần này có hay không lần này hạ độc chết ngươi.

Đây là độc dược nàng cẩn thận chuẩn bị.

Tương Liễu nhíu mày, hất tung quần áo, âm trầm nói:
"Còn ném những thứ này lung tung, làm bẩn quần áo của ta, ta chặt tay ngươi."

Tiểu Yêu biết rằng nàng không thể đánh bại Tương Liễu, vì vậy để giảm bớt đau khổ, nàng đã ngoan ngoãn đưa ra thuốc giải độc cho Mao Cầu, và thú nhận rằng nàng là Văn Tiểu Lục, Thầy thuốc quèn của Thanh Thủy Trấn. Nàng chỉ lên núi hái thuốc bán lấy tiền để cưới nương tử cho huynh đệ trong nhà.

Hừ...,Lần này ta sẽ không buông tha cho huynh.

Mặc dù Mao Cầu rất kiêu ngạo nhưng Tiểu Yêu chắc chắn chất độc mà nàng ném ra đủ để khiến Tương Liễu tạm thời tha mạng cho nàng.

Cửu đầu yêu vương có thể chất đặc biệt, thảo dược bình thường không thể có tác dụng chữa bệnh, độc nàng chế ra có thể giết người, nhưng lại là liều thuốc bổ tuyệt vời cho Tương Liễu.

Tương Liễu đưa nàng trở lại doanh trại quân đội.
Hắn không để ý đến nàng, thay áo ngoài ngồi trước án xử lý văn kiện.

Lúc này, Tiểu Lục mới nhìn rõ bộ dáng của hắn. Mái tóc bạc trắng như mây, buông xõa tự nhiên, ngũ quan tuấn mỹ, cả người sạch sẽ chỉnh tề. Lúc này, hắn cầm trong tay công văn, khóe mày khóe mắt lộ ra khinh thường, thần sắc nghiêm nghị.

Chú ý tới ánh mắt của Tiểu Lục đang nhìn mình, hắn liền nhếch miệng cười nhìn Tiểu Lục, nàng khi còn bé đã từng nhìn thấy ánh mắt này trong ánh mắt của một yêu ma nổi tiếng trong vùng hoang dã, chỉ có giẫm lên vô số thi thể mới có thể tôi luyện được ra được khí chất này.

Chính là ở kiếp trước thời khắc này, Tiểu Lục đoán được hắn chính là Cửu Mệnh Tương Liễu, nàng sợ hãi nhắm chặt hai mắt lại.

Nhưng bây giờ, nàng không hoảng sợ chút nào mỉm cười với hắn.

Tương Liễu sửng sốt: "Ngươi không sợ ta sao?"

Tiểu Lục nhàn nhạt nói: "Ta vốn là sợ hãi, bất quá trên đời này tiểu nhân cũng chưa từng gặp qua có người lớn lên xinh đẹp như vậy, tự nhiên quên mất sợ hãi."

Tương Liễu nhìn nàng chằm chằm, ngón tay gõ nhẹ vào thành ghế, Tiểu Lục không khỏi run lên, đây là bản năng sợ chết của một sinh vật.

Tiểu Yêu biết rất rõ rằng Tương Liễu hiện tại không có chút tình cảm nào với nàng, hắn không đủ kiên nhẫn để thăm dò nàng, Tương Liễu chỉ muốn giải quyết vấn đề bằng cách đơn giản và hiệu quả nhất, đó là giết luôn cho gọn.

Sát khí ập đến trong nháy mắt, Tiểu Lục lăn người đi, vừa né tránh vừa vội vàng nói:

"Chủ nhân, ta thật sự là Văn Tiểu Lục. Có lẽ ta không chỉ là Văn Tiểu Lục, nhưng ta cũng chưa từng cùng Hồng Giang tướng quân nói qua." Phiến quân ác tâm, ta không phải Hiên Viên, ta không phải Cao Tân, ta không phải Thần Nông, ta chỉ là..."

Tiểu Lục trầm mặc một lát, xé mở vết thương năm nào,

"Ta chỉ là một người bị bỏ rơi, không cách nào tự bảo vệ mình, không ai nương tựa, không nơi nương tựa, cho nên ta lựa chọn làm Văn Tiểu Lục của trấn Thanh Thủy. Nếu đại nhân cho phép, tôi hy vọng tôi có thể làm Văn Tiểu Lục cho đến cuối đời."

Nàng biết rằng Tương Liễu bây giờ không tốt hơn nàng là bao.

Hắn là yêu quái chín đầu duy nhất trên thế giới, không có cha, mẹ, anh chị em và bị những người khác coi là khác loại.

Trước đây, hắn cũng không có khả năng tự bảo vệ mình, không có chỗ dựa, không có nơi nào đi.

Cho dù bây giờ, chỉ là giá trị vũ lực của hắn cao hơn nàng, nhưng nếu hắn có người có thể dựa vào, thì kiếp trước, hắn sẽ không mỗi lần bị thương đều sẽ đến chỗ nàng trốn.

Một lát sau, Tương Liễu nhàn nhạt nói: "Muốn sống, thì làm việc cho ta!"

Tiểu Lục im lặng.

Tương Liễu tắt đèn, "Ta cho ngươi một đêm suy nghĩ."

Tiểu Yêu thở phào nhẹ nhõm nằm thẳng xuống.

Trong đêm khuya, nàng nghe được tiếng thở của Tương Liễu.

Yên tâm hơn bao giờ hết.

"đứng lên."

Tiểu Lục đêm qua ngủ không ngon, sáng sớm đột nhiên bị đánh thức dậy, nàng lẩm bẩm:

"Cửu đầu yêu quái, không bằng để ta ngủ thêm một lát."

Nàng dường như nghe thấy một tiếng hít thở mạnh.

Xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Tiểu Yêu ý thức được cái gì, vội vàng ngồi dậy.
Nàng nhìn thấy hai người lính đang đứng trong lều quân sự, nhìn nàng với đôi mắt to tròn như chuông đồng.

Những từ như quái vật chín đầu là điều cấm kỵ, và không ai dám nói ra mà sẽ sống sót.

Hai người họ lo lắng sẽ bị ảnh hưởng nên họ vội vàng hành lễ và rời đi.

Nàng chậm rãi quay đầu nhìn Tương Liễu.

Thấy khóe môi hắn nhếch lên, nở một nụ cười nửa miệng, cách hắn nhìn nàng giống như nhìn một người đã chết.

"... đại nhân." Tiểu Yêu vội vàng quỳ xuống, giống như một con mèo bò đến ôm chân Tương Liễu , "Ta sai rồi, ta chỉ là ngưỡng mộ ngài quá thôi."

"Ngưỡng mộ ta." Tương Liễu cười lạnh một tiếng, ngồi xổm xuống, "Ngẩng đầu lên."

Tiểu Yêu ngẩng đầu nhìn Tương Liễu, đôi mắt của Tương Liễu giống như bảo thạch đen nhánh, tỏa ra ánh sáng kỳ dị, Tiểu Yêu nhìn vào, cảm giác mình rơi vào trong đó.

Tương Liễu hỏi: "Đêm qua ngươi nằm mơ thấy gì?"
Dưới ảnh hưởng của ma lực, Tiểu Yêu không thể nói dối.

Sắc mặt nàng đờ đẫn, nhẹ giọng đáp:

"Ta nằm mơ thấy, vì bảo vệ công công, Tương Liễu một người chống lại vạn quân, chết trên chiến trường, thân thể hóa thành máu đen, phun ra nồng đậm chất độc. Ở đây, thảm thực vật đã chết, và thậm chí cả đất cũng bị cháy đen."

Tiểu Yêu trong mắt tràn ngập hơi nước, tim giống như bị xé ra, đau đớn không nói nên lời, "Ta không muốn hắn chết."

Tương Liễu khẽ nhíu mày, con ngươi dần dần trở nên trong suốt, ngón tay xoa xoa cổ Tiểu Lục, chỉ cần bóp nhẹ, nàng sẽ chết.

"Ngay cả trong mộng cũng muốn ta chết, đây là ngưỡng mộ của ngươi sao?"

"Ta từng mắc một căn bệnh lạ, không dám gặp người. Ta trốn trong núi mấy chục năm. Sau đó, tôi nghe có người nói về yêu quái thủy quái, nói rằng nó là một loại khác. Nhưng tôi nghĩ, không phải sao? Không phải chỉ có chín cái đầu thôi sao? Có gì to tát đâu? Đúng vậy, ta kỳ lạ hơn hắn rất nhiều. Sau này, ta ngưỡng mộ ngài bởi vì... bởi vì ngài rất mạnh mẽ, ngài có thể một mình chống lại hàng ngàn quân, không giống như ta tinh thần lực yếu ớt, chỉ có thể ẩn nấp hoặc là lấy mạng đi chiến đấu, cũng là bởi vì ngài coi trọng tình nghĩa cùng chính nghĩa, chỉ cần ngài tin tưởng một cái gì đó, ngài sẽ liều chết bảo vệ."

Tương Liễu dường như đã nghe thấy một số trò đùa:

"Bọn ta coi trọng tình yêu và chính nghĩa."

"Ừ." Tiểu Lục gật đầu, ánh mắt kiên định,

"Ví dụ như ngài bảo vệ tàn quân Thần Nông cùng Cộng Công."

Thực ra, Tiểu Yêu vẫn muốn nói ví dụ như với ta. Kiếp trước ngài bảo vệ ta, kiếp này ta sẽ bảo vệ ngài.

"Chủ nhân, tiểu nhân thật tâm nguyện ý bị ngài lợi dụng, xin ngài cho ta một cơ hội trung thành." Tiểu Yêu nghiêm túc nhìn.

Một lúc sau, Tương Liễu đứng dậy ra khỏi lều, Tiểu Lục cũng vội vàng đi theo.

"Đã xác minh ngươi là người Thanh Thủy trấn , đối với chúng ta Thần Nông phản quân không có ác ý, hiện tại ta thả ngươi trở về."

Binh lính giải tán để nhường đường cho Tiểu Yêu, nhưng Tiểu Yêu không di chuyển.

"Đại nhân, ta không biết đường, phiền toái ngài mang ta đi được không?"

Tiểu Yêu đắc ý ra mặt.

Những lời này... khiến tất cả binh lính có mặt đều rùng mình. Hắn mặt dày như vậy, lại dám sai bảo quân sư.

Tương Liễu ánh mắt lãnh đạm, nhìn một cái binh lính:

"Đưa hắn trở về."

Nói xong Tương Liễu đi thẳng vào lều.

Tiểu Lục xụ mặt nói: "Thảo dân cảm ơn đại nhân, sau khi Thảo dân trở về, ta nhất định sẽ tuyên truyền lòng tốt của ngài."

Tiểu Yêu đang đi bộ một mình trên đường trở về trấn Thanh Thủy, kiếp trước là Cảnh cõng cô về, nhưng kiếp này sẽ không còn Cảnh nữa.

Sau cái chết của Đồ Sơn Cảnh, nàng đã rút lại tình cảm của mình, Tiểu Yêu yêu Đồ Sơn Cảnh đã ở lại kiếp trước của cô ấy. Nàng có kiếp này vì khao khát nảy sinh khi hấp hối là vì Tương Liễu, nàng không thể bên Đồ Sơn Cảnh nữa.

Vì vậy, sau khi được tái sinh, nàng đã tìm cách giải cứu Đồ Sơn Cảnh khỏi Hầu.

Không có sự sỉ nhục của Hầu, Đồ Sơn Cảnh vẫn là Công Tử Thanh Khâu, hắn không còn cần Văn Tiểu Lục ở bên.

Tình cảm của họ ở trong thời gian và không gian trước đó, thế là đủ.

Trong thời gian và không gian này, Cảnh thanh thản, nàng cũng sẽ yên tâm trả nợ cho người khác.
Trùng sinh cũng có cái giá phải trả, nàng chỉ nhớ rất ít ký ức kiếp trước, hoặc là khó quên, hoặc là những chuyện đặc biệt để ý.

Tuy nhiên, ký ức về Văn Tiểu Lục vẫn còn khá mới mẻ, vì vậy nàng không cần kiểm soát số phận của mình ,đến đâu hay đến đó vậy.

Trả lại tình yêu trọn đời của bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ