2. Sờ lồn kiểm tra

26.7K 1K 32
                                    





Ngay lúc người đàn ông sắp nhìn rõ, một bóng đen xuất hiện và giáng một đòn nặng nề vào gáy hắn ta. Sau đó, hắn ta giống như một con chó chết, bị bóng đen kéo đi một cách dễ dàng và hung bạo.

Không khí ô nhiễm trước mắt lại trở nên trong lành, Nguyên Nhiên hai mắt ngấn lệ, nhìn không rõ cái gì, chỉ có tai có thể nghe thấy tiếng nắm đấm đánh vào thịt, cùng tiếng kêu đau đớn của người đàn ông ghê tởm kia cho đến khi hắn ta mất giọng.

Tuy rằng không biết người tới là tốt hay xấu, nhưng lúc này Nguyên Nhiên cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Lưu manh thối tha! Dám bắt nạt người khác! Bị đánh chết cũng đáng đời!

Bóng đen di chuyển rất nhanh, chỉ vài đòn đã đánh cho người đàn ông kia thoi thóp, hít vào thì ít thở ra thì nhiều. Sau đó, hắn sải bước đến trước mặt Nguyên Nhiên và ngồi xổm xuống.

Trong rừng tối, thị lực của Chu Hữu Hành rất tốt. Lúc đó hắn chạy vội tới, lỗ thịt mà người đàn ông kia muốn nhìn nhưng không nhìn được, hắn lại nhìn thấy, đồng thời cũng mơ hồ nhìn thấy những vệt nước dính lem luốc ở đùi trong, không biết có phải do sợ hãi mà tiểu ra hay là nước gì khác.

Xử lý xong người đàn ông đó, lúc quay lại liền nhìn thấy da thịt không thể che bằng vải vụn của Nguyên Nhiên, thân thể trắng nõn đầy những vết đỏ do sức lực của người đàn ông gây ra, màu đỏ đẹp đến mức giống như một bông hoa nở rộ.

Chu Hữu Hành nhìn thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trước mặt, ngay cả khi cậu đang khóc cũng khiến người ta thất thần, hắn kìm nén ngọn lửa trong cổ họng, khàn giọng hỏi: "Ngươi không sao chứ?"

Nguyên Nhiên cũng nhìn người đàn ông trước mặt, rụt rè nói: "Không, không sao."

Chẳng trách người đàn ông này có thể đánh bại tên biến thái đến mức không thể chống trả, hắn quá khỏe, khi ngồi xổm trước mặt cậu, bóng hắn như ngọn đồi, bóng tối phía sau giống như một cây cọ vẽ, phác họa cánh tay mạnh mẽ đầy cơ bắp của hắn rõ ràng như ban ngày.

Cơ bắp to như vậy, cũng không sợ căng rách quần áo.

Khuôn mặt của người đàn ông cũng rất hung dữ và đáng sợ, có lẽ là do hắn nhăn mày quá sâu. Gương mặt lập thể, lông mày tuấn mỹ sắc sảo, khi không cười, giống như một lưỡi dao sắc bén ánh bạc.

Người đàn ông mạnh mẽ như vậy nhưng mái tóc lại không được chải chuốt gọn gàng, lộ ra vẻ vụng về đáng yêu.

"Ngươi là tiểu ca nhi à? Sao đêm tối lại ra ngoài một mình? Nếu không phải ta tình cờ đi ngang qua và nghe thấy tiếng động, ngươi còn không biết người sẽ bị người ta làm gì đâu."

Tiểu ca nhi? Người đàn ông hỏi mình là con trai hay con gái? Đây không phải là điều hiển nhiên sao?

Nguyên Nhiên tự động không để ý tới vấn đề trước đó, trả lời: "Ta, ta đến đây để chạy nạn. Quê nhà ta bị lũ lụt, vốn dĩ ta cùng mọi người ngủ cạnh đống lửa..."

Nguyên Nhiên nói đại khái, Chu Hữu Hành hiểu rõ ràng.

"Vậy bây giờ ngươi định làm gì? Quay lại đó hay đi cùng ta? Nhà ta ở làng gần đây, trong nhà chỉ còn mình ta. Ta là đồ tể, cuộc sống cũng không giàu có gì, nhưng trong năm đói kém này vẫn đang đủ ăn đủ uống."

Thành thật mà nói, sau những chuyện vừa xảy ra, Nguyên Nhiên đã không còn tin tưởng vào những người trong đoàn chạy nạn nữa. Không ai biết liệu có người đàn ông thứ hai muốn xâm phạm cậu hay không. Nếu đi theo đồ tể trước mặt về nhà, chắc chắn sẽ có cơ hội trốn thoát.

Nhưng cậu cũng biết trên đời này không có bữa trưa miễn phí, nếu đi theo người đàn ông này về nhà, nhất định sẽ phải trả giá gì đó.

Nghĩ nghĩ, Nguyên Nhiên mím môi, thăm dò nói: "Ngươi thật sự bằng lòng thu lưu ta sao? Nếu ngươi bằng lòng thu lưu ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Ngoại trừ giết lợn, ta có thể làm việc khác!"

Càng nói, Nguyên Nhiên càng mong đợi, như thể nhìn thấy thịt kho và sườn chua ngọt vẫy tay chào cậu.

Nghe cậu nói như vậy, vẻ mặt kiên định của người đàn ông không khỏi dịu đi trong giây lát: "Ta không cần ngươi giúp ta làm việc, chỉ cần..."

Nguyên Nhiên không khỏi hỏi: "Chỉ là cái gì?"

"Chỉ cần ngươi trở thành phu lang của ta."

Nguyên Nhiên:? ? ? Phu lang là gì?

Chu Hữu Hành không biết trong đầu Nguyên Nhiên đang chấm hỏi, tiếp tục nói: "Ngươi chạy nạn tới đây, cho nên nhất định không có hộ khẩu, nhưng chỉ cần gả cho ta, ngươi có thể ở trong nhà của ta, sẽ không bị coi là dân tị nạn. Mặc dù ta trông có vẻ cao lớn thô thiển, nhưng ta sẽ rất tốt với tức phụ mình, nếu ngươi theo ta, ngươi không cần phải làm việc, chỉ cần sinh ra một vài đứa nhóc con là được rồi."

Nguyên Nhiên càng thêm bối rối: "Đại đại ca, ta là nam, không thể sinh con được."

Chu Hữu Hành nhướng mày liếc nhìn lông mày Nguyên Nhiên để xác nhận rằng nốt ruồi nhỏ màu đỏ tượng trưng cho thân phận của cậu vẫn còn đó.

Hắn nhếch môi, trên mặt đã lộ ra vẻ không vui vì bị từ chối và lừa gạt.

Một thiếu niên xinh đẹp như vậy sao có thể là đàn ông được?

Chu Hữu Hành kiên trì nói: "Ngươi không phải đàn ông, ngươi là một tiểu ca nhi."

Nguyên Nhiên muốn khóc nhưng không có nước mắt, trong lòng có chút áy náy, chẳng lẽ thể chất ái nam ái nữ của cậu thật sự có thể cho phép cậu mang thai sinh con?

Nhưng ngoài mặt, Nguyên Nhiên vẫn bướng bỉnh nói: "Ta thật sự là đàn ông, không phải tiểu ca nhi mà ngươi nói!"

Chu Hữu Hành hai mắt tối sầm, trong mắt nặng trĩu nhưng lại có chút quang mang nhìn chằm chằm con mồi: "Ngươi là đàn ông sao? Vậy để ta kiểm tra."

Vừa nói, lòng bàn tay to lớn của Chu Hữu Hành hướng về phần dưới cơ thể của Nguyên Nhiên, Nguyên Nhiên hoảng sợ muốn đưa tay ra ngăn cản.

Mặc dù cậu là đàn ông nhưng thân thể là song tính, cậu không dám tự tin để người đàn ông này kiểm tra.

Nhưng với sức lực nhỏ bé của mình, cậu thậm chí còn không thể chống lại kẻ biến thái chứ đừng nói đến tráng hán như Chu Hữu Hành.

Chu Hữu Hành bàn tay to thẳng hướng vào háng, Nguyên Nhiên còn chưa kịp phản ứng hắn đã ấn lòng bàn tay vào giữa chân Nguyên Nhiên, mặc dù Nguyên Nhiên đã mặc quần lót nhưng Chu Hữu Hành vẫn sờ tới vết nước ướt át cùng khe lồn mềm mại tham lam.

Qua chiếc quần, khe thịt kẹp một ngón tay của hắn và quấn chặt lấy nó.

Chu Hữu Hành nhẹ nhàng cười một tiếng, khóe mắt cùng lông mày tràn ngập vui sướng, hắn không khỏi ấn lòng bàn tay to lớn lên đó xoa xoa hai lần, như đang trêu chọc, nhưng cũng như đang đưa ra lời xác nhận cuối cùng: " Còn nói không phải tiểu ca nhi, đàn ông sao lại có cái khe chảy nước như vậy. Chưa kể, trên lông mày của ngươi còn có một nốt ruồi mang thai, màu sắc đỏ tươi chính là dễ sinh đẻ. Đừng lo lắng, ta động vào ngươi, ta sẽ chịu trách nhiệm. Về nhà với ta đi, làm phu lang của ta, ta nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi."

[Cao H/ Song Tính] Thô hán nhặt về tiểu phu langNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ