11. yếm nhỏ cùng quần lót úp mặt, đang ngủ bị cởi quần sờ lồn

13.1K 382 6
                                    









Ngày hôm sau, khi Nguyên Nhiên tỉnh dậy, chỉ còn lại mình cậu trên chiếc giường đất khổng lồ, nằm đó một lúc cậu mới nhớ ra mình đã xuyên việt và trở thành vị hôn phu của gã thô lỗ Chu Hữu Hành.

Vậy nên, vị hôn phu của cậu đâu rồi?

Nguyên Nhiên đưa tay qua lại trên chiếc giường hai lần, nhưng không chạm vào người sống nào, chỉ có chăn bông cuộn lại.

Cố gắng đứng dậy, cậu cảm thấy toàn thân yếu ớt, đặc biệt là phần dưới cơ thể, cơ bắp đau nhức, giữa hai chân có cảm giác ngứa ran nhẹ.

Cởi bỏ quần áo rộng thùng thình, Nguyên Nhiên kiểm tra tình trạng cơ thể mình, phần thân trên phủ nhiều dấu màu đỏ, hơi sẫm nhưng không xấu xí, giống như hoa mận rơi trong tuyết, rải rác tứ phía. Có nhiều dấu vết đến nỗi cậu không phân biệt được cái nào còn sót lại khi tên lưu manh thối tha bắt nạt cậu ngày hôm qua, và cái nào còn sót lại khi cậu và Chu Hữu Hành quậy ra đêm qua.

Thân dưới của cậu không có nhiều dấu vết, nguyên nhân đau nhức Nguyên Nhiên nghi ngờ là do Chu Hữu Hành gây ra trên đường, cơ bắp đã bị kéo dãn từ lâu, cậu không thích tập thể dục, đau nhức được tích lũy cùng lúc.

Thứ khiến toàn thân cậu khó chịu nhất chính là lồn nhỏ tội nghiệp của cậu, hôm qua nó đã hơi sưng tấy, còn có hai vết xước nhỏ, trước khi đi ngủ Chu Hữu Hành nghịch lồn như một con thú, ngủ qua đêm vẫn sưng, khi cậu dùng ngón tay chạm vào, Nguyên Nhiên lập tức rít lên, không dám sờ nữa.

Lẩm bẩm mắng người đàn ông một lát, Nguyên Nhiên mới bình tĩnh lại một chút, có tâm trạng nghĩ xem hắn đã đi đâu, dù sao hắn cũng không phải chạy trốn. Đây là nhà của hắn, hắn có thể đi đâu?

Nguyên Nhiên mặc lại quần áo, nhưng có chút bối rối, quần đâu rồi? Phần trên vẫn còn, nhưng quần đã không còn, phần thân dưới trần trụi, nếu lồn nhỏ không khô ráo, cậu chắc chắn sẽ nghi ngờ Chu Hữu Hành buổi sáng lúc cậu còn ngủ lại quậy phá, cởi quần của cậu ra.

Sau khi chật vật rời khỏi giường, Nguyên Nhiên dang rộng đôi chân gầy gò của mình, cố gắng giảm ma sát giữa hai cánh hoa, nhưng khi run rẩy từ trong nhà ra sân sau, giữa hai chân đã có vài vết nước.

Cơ thể này thật nhạy cảm.

Nguyên Nhiên cắn môi, cuối cùng nhìn người đàn ông đang ngồi xổm như ngọn đồi cạnh giếng ở sân sau.

Cậu đột nhiên cảm thấy tủi thân nhớ nhung, dùng thanh âm nũng nịu hét lên: "Chu Hữu Hành."

Chu Hữu Hành tay trái cầm một chiếc yếm hoa đỏ nền xanh, tay phải cầm một chiếc quần dài trắng mềm mại, cả hai đều dán vào mặt, nghe thấy giọng nói của Nguyên Nhiên, hắn vô thức quay đầu lại. Khi hắn nhận ra bộ mặt biến thái của mình đã bị chủ nhân của yếm nhỏ nhìn thấy, nụ cười của hắn cứng đờ.

Nguyên Nhiên cũng có chút ngốc, sáng ra mặt đã đỏ bừng.

"Ngươi, ngươi làm cái gì vậy!" Nguyên Nhiên vừa xấu hổ lại vừa tức giận.

Sáng sớm trốn ở sân sau lấy đồ lót úp mặt, hắn bị điên à, cậu cảm thấy bộ lọc của mình đối với Chu Hữu Hành đã hoàn toàn vỡ vụn.

Vừa nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của tiểu ca nhi, Chu Hữu Hành biết Nguyên Nhiên nhất định đang hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Nhiên ca nhi, ngươi đừng hiểu lầm, ta không làm gì xấu, ta chỉ là kiểm tra xem quần áo của ngươi đã khô chưa. Sáng sớm ta dậy giặt quần áo của ngươi rồi hong trên bếp than một lúc, nhưng tay ta không biết có khô không, nên ta thử chúng trên mặt, trùng hợp bị ngươi nhìn thấy."

Chu Hữu Hành có chút lo lắng, vừa nói vừa đi về phía Nguyên Nhiên, tay vẫy vẫy hai mảnh vải nhỏ. Hắn nói xong người cũng vừa tới chỗ cậu, sợ Nguyên Nhiên tức giận, hắn giơ tay đưa hai miếng vải mềm thơm đưa lên mặt Nguyên Nhiên để Nguyên Nhiên kiểm tra.

Về phần sáng sớm tỉnh dậy, hắn thấy một mảng quần lớn ướt đẫm, giống như bị ngâm nước, hắn suýt chút nữa tưởng mình tiểu ướt giường, liền đi tới ngửi một cái, mới xác nhận đó là nước mật hoa. Hắn không dám nói ra...

Thật ra không cần kiểm tra, chỉ cần ngửi thấy mùi xà phòng mới trên quần áo, Nguyên Nhiên liền biết người đàn ông này không nói dối.

Mặt cậu càng đỏ hơn, tự cầm lấy yếm nhỏ cùng quần lót: "Ta tin ngươi mà."

Chu Hữu Hành thả lỏng người, mỉm cười, sau đó chú ý tới bắp chân trần của Nguyên Nhiên dưới lớp quần áo. Quần áo của Chu Hữu Hành thực sự không quá ngắn so với Nguyên Nhiên, chỉ có thể che được tới đầu gối của cậu. Chiều dài mặc váy đối với Nguyên Nhiên là chuyện bình thường, nhưng trong mắt Chu Hữu Hành, việc Nguyên Nhiên mặc như vậy chẳng khác gì khoả thân để quyến rũ hắn.

Đột nhiên, khuôn mặt hơi ngăm của người đàn ông đỏ bừng, muốn nhìn nhưng lại không dám nhìn: "Nhiên ca nhi, sao ngươi không mặc quần mà đi ra như thế này? Cũng may tường sân nhà chúng ta cao, không bị người khác nhìn thấy."

Nguyên Nhiên cười nhạo tâm thái cổ hủ của hắn: "Ta tỉnh lại không thấy quần."

Chu Hữu Hành lúc này mới nhớ ra, vỗ trán: "Ta đã giặt quần cho ngươi rồi, không tìm được chiếc quần thích hợp để ngươi mặc trên giường là lỗi của ta."

Nguyên Nhiên cũng cảm thấy xấu hổ khi Chu Hữu Hành nói vậy.

Điều này không thể trách Chu Hữu Hành được. Cậu cũng ngu ngốc, không biết tìm trong tủ khi quần áo.

Cách đó không xa, quần áo và vỏ chăn treo trên dây vẫn ướt sũng.

Nguyên Nhiên đổi chủ đề: "Ngươi thật chăm chỉ, quần áo đều giặt sạch."

Chu Hữu Hành vội nói: "Tối qua chăn bị dính thứ đó, sáng sớm tỉnh dậy, thấy quần của ngươi cũng ướt, liền cởi ra giặt cho ngươi."

Nói xong, Chu Hữu Hành nhìn đôi mắt mở to của Nguyên Nhiên, chợt nhận ra có gì đó không đúng.

Nguyên Nhiên thực sự bị sốc.

May là khi tỉnh dậy, cậu vẫn cảm thấy cánh hoa khô ráo và sảng khoái! Bây giờ nghĩ lại, Chu Hữu Hành tỉnh dậy đầu tiên, thấy cậu ướt nhẹp, liền cởi quần cho cậu rồi rồi lau sạch lồn nhỏ.

[Cao H/ Song Tính] Thô hán nhặt về tiểu phu langNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ