20. Xe bò play

9.3K 201 6
                                    




Ngày thứ ba sau hôn lễ vốn là ngày Nguyên Nhiên lại mặt, nhưng vì ở đây cậu không có gia đình ruột thịt nên Chu Hữu Hành chưa bao giờ đề cập đến lại mặt, điều duy nhất khiến Nguyên Nhiên cảm thấy khó chịu chính là bởi vì Chu Hữu Hành vào ngày thứ hai thành hôn, buổi tối chỉ làm một lần.

Sau khi hai người làm xong, Chu Hữu Hành vẫn phải ôm Nguyên Nhiên trần truồng đi vào bồn tắm, đồng thời phải dùng ngón tay thọc sâu vào lồn cậu moi tinh dịch ra.

Đêm tân hôn, Chu Hữu Hành lo lắng cho thân thể của Nguyên Nhiên nhưng không nhịn được cám dỗ, lại đụ Nguyên Nhiên trong bồn tắm.

Chẳng lẽ Chu Hữu Hành đã tiến hóa? Hay cậu không còn hấp dẫn với Chu Hữu Hành nữa? Nguyên Nhiên vừa nghĩ vừa chạm vào đôi má mịn màng của mình.

Không thể nào, mới cưới nhau có hai ngày thôi, hắn không chán cậu nhanh thế chứ.

Nhưng khi nhìn thấy Chu Hữu Hành sắc mặt căng thẳng, háng độn cao, lo lắng của cậu biến mất trong nháy mắt.

Được rồi, Chu Hữu Hành mới tới một lần thôi, trong lòng vẫn đang thiêu đốt dục vọng, nhưng hắn chỉ là nhịn xuống.

Nguyên Nhiên không tò mò tại sao Chu Hữu Hành đột nhiên lại bao dung như vậy, cậu chỉ muốn chắc chắn rằng Chu Hữu Hành vẫn còn tình cảm với mình.

Yên tâm, Nguyên Nhiên chìm vào giấc ngủ sâu dưới sự an ủi vỗ về, để lại người đàn ông một mình nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu mà thủ dâm.

Người ta nói từ thanh đạm đến xa hoa thì dễ, từ xa hoa đến thanh đạm mới khó, sau khi cưới phu lang rồi tuỳ ý ôm ấp đụ cậu, Chu Hữu Hành không hứng thú nổi với ngón tay mình nữa.

Sau khi bắn ra không mấy dễ chịu, Chu Hữu Hành nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của Nguyên Nhiên, hôn cậu mấy cái, lẩm bẩm: "Nếu không tiết kiệm cho người chút sức lực, ta cũng không để ngươi ngủ sớm thế. Ngươi đàn ông của người không ngủ được mà ngươi ngủ ngọt ngào thế, vô lương tâm."

Nguyên Nhiên không biết lời lên án của Chu Hữu Hành, cậu chỉ biết rằng cậu ngủ rất ngon, cả đêm không mộng và tỉnh dậy bởi ánh sáng rực rỡ.

Đêm qua công việc không có nhiều, Nguyên Nhiên thức dậy sớm hơn hai ngày trước, ngoài cửa sổ trời rất sáng, nhưng mặt trời còn chưa ló dạng, bên tai có thể nghe thấy tiếng chim hót líu lo trong trẻo, cậu hít thở không khí mát mẻ của buổi sáng.

Buổi sáng thời gian này không khí quá lạnh, Chu Hữu Hành bình thường không mở cửa sổ nhiều, sợ cậu trúng gió, sáng nay lại hào phóng vậy? Thậm chí còn mở cửa sổ để cậu hít thở không khí trong lành.

Chu Hữu Hành đang ở trong bếp nấu ăn, thỉnh thoảng lại nhìn Nguyên Nhiên qua cửa sổ đối diện. Nguyên Nhiên tỉnh lại, duỗi người ra, dùng bàn tay trắng nõn nắm đấm, giơ lên ​​cao xòe ra, Chu Hữu Hành lập tức nhìn thấy.

Hắn nói trong bếp: "Nhiên ca nhi, ngươi dậy rồi à? Nằm ngoan một lát, ta sẽ lấy nước nóng cho ngươi ngay."

Nguyên Nhiên đáp lại bằng một giọng mạnh mẽ: "Được nha ~"

Vừa nghe thấy giọng nói của Chu Hữu Hành, trong lòng cậu đặc biệt yên tâm.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi thành hôn hai người ngồi đối diện nhau ăn sáng, hai ngày trước Chu Hữu Hành toàn mang bữa sáng cho cậu trên giường.

[Cao H/ Song Tính] Thô hán nhặt về tiểu phu langNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ