21. Đạo cụ play

7.6K 173 7
                                    





Ra khỏi ngõ, Chu Hữu Hành dùng bàn tay đã sờ qua háng Nguyên Nhiên nắm lấy bàn tay Nguyên Nhiên đã sờ cặc cho hắn.

Hai bàn tay cùng bị một loại động tác nào đó làm nóng lên, nắm vào nhau, sự hiện diện của chúng rõ ràng đến mức Nguyên Nhiên khó có thể bỏ qua.

Và quan trọng hơn là, sau khi chạm vào nhau, cả hai đều không rửa tay, Nguyên Nhiên không thể tưởng tượng được mùi nắm tay nhau dâm đãng đến thế nào.

Khi đến quán thịt lợn, việc đầu tiên Nguyên Nhiên làm chính là sai Chu Hữu Hành lấy nước rửa tay cho mình.

Chu Hữu Hành cười nói: "Ngươi chán ghét ta như vậy sao?"

Nguyên Nhiên nhìn chằm chằm hắn: "Ta ghét ngươi? Ngươi không biết tay của chúng ta mới dùng làm gì sao?"

Chu Hữu Hành mỉm cười, dưới áp lực của ánh mắt của tiểu phu lang, hắn thành thật đi rửa tay, bốn bàn tay, hai lớn hai nhỏ, thô ráp và tinh tế, màu đồng và trắng lạnh, ghép lại với nhau, tạo nên ấn tượng thị giác rất lớn.

Xoa hai tay vào nhau, Chu Hữu Hành bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy, những ngón tay dài trắng nõn chậm rãi cọ xát vào nhau, giống như Nguyên Nhiên không phải là rửa tay mà là dùng tay xoa dịu chỗ đó của hắn.

Chu Hữu Hành thanh âm khô khốc, ánh mắt trần trụi: "Nhiên ca nhi."

Nguyên Nhiên rất quen thuộc với giọng nói của hắn, không cần nhìn, da đầu tại chỗ run lên, lỗ lồn căng cứng.

Nguyên Nhiên giả vờ bình tĩnh: "Hôm nay chúng ta tới đây làm ăn, không cần suy nghĩ linh tinh."

Chu Hữu Hành không nói gì, khóe mắt rũ xuống, vẻ mặt có chút ủy khuất.

Thế nhưng hôm nay Nguyên Nhiên cực kỳ kiên quyết, không hề nhượng bộ, cậu chỉ đơn giản quay đi, vờ như không nhìn thấy.

Chu Hữu Hành tức giận, cậu vừa định đi ra ngoài, liền túm lấy thiếu niên, ôm cậu vào lòng, cúi đầu mút cái miệng nhỏ nói ra những lời đáng thất vọng đó, lòng bàn tay to vô sỉ làm rối tung quần áo của thiếu niên, cố gắng trêu chọc vú và mông cậu sau lớp quần áo, cảm thấy dễ chịu hơn mới buông Nguyên Nhiên đang bị tàn phá ra.

Bị ức hiếp một hồi, Nguyên Nhiên đã không còn sức lực để giải quyết vấn đề với người đàn ông này, chỉ có thể dựa vào cánh tay của hắn, nhìn chằm chằm hắn chỉnh lại quần áo cho mình.

Khi hai người ra khỏi quán thịt lợn thì mặt trời đã mọc, cũng may là nắng xuân ấm áp nên không quá lạnh, Nguyên Nhiên miễn cưỡng chịu đựng được.

Thực ra Nguyên Nhiên cũng không có thứ gì đặc biệt muốn mua, Chu Hữu Hành đã chuẩn bị tất cả những thứ lớn nhỏ mà cậu cần lúc chuẩn bị thành thân hết rồi. Sở dĩ hôm nay cậu mong chờ đến trấn không gì khác hơn là bởi vì cậu trấn cổ ngày xưa như thế nào.

Đi loanh quanh một lúc, lòng bàn chân cậu đau nhức, mất hứng thú. Dường như không có gì mới lạ trấn cổ nữa, chả khác gì những con phố mua sắm ở thị trấn cổ nổi tiếng mạng hiện đại bắt chước thời cổ đại.

Sau khi ăn chút đồ ăn vặt, Nguyên Nhiên nghiêm mặt nói muốn về nhà.

Chu Hữu Hành xoa xoa tay, nhẹ nhàng mỉm cười, thật sự là ca nhi xinh đẹp đã nhìn qua sự đời, đến huyện trấn một thời gian liền mất đi hứng thú.

[Cao H/ Song Tính] Thô hán nhặt về tiểu phu langNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ