jealousy

1.5K 123 7
                                    

rating: PG

genre: fluff

warning: ooc, lowercase, nợ tiền cameo changdong 

mình thích mấy anh tóp dỗi bồ lắm =)))

-

kiin... hình như đang dỗi woochan hay sao đó. 

rõ là nãy woochan rủ stream xong duo hắn còn cười cười đồng ý cơ mà. lúc đầu vào stream cũng rất vui vẻ thoải mái, máy móc thiết bị không có vấn đề gì hết, nay kiin cũng thua có một hai trận gì đó thôi chứ chả phải chuỗi đỏ lè nhức mắt. woochan còn thấy lâu lâu hắn ngó qua chỗ cậu rồi cười khờ nữa, thế mà được cỡ hai phần ba buổi thì tự nhiên con ếch lại tỏ ra quạu quọ khó ở.

thật ra mấy người như kiin có khó chịu cũng không thể hiện ra ngoài mặt một cách quá rõ ràng đâu, woochan ở chung mấy tháng xong tự nghiệm ra điều đó. chỉ là cách gõ bàn phím có hơi cục cằn hơn so với bình thường, thằng haram mới ré có mấy tiếng đã nhăn nhó kêu ồn, nữa là không chịu ngồi cạnh woochan vào giờ cơm như mấy bữa trước và quan trọng nhất, khi cậu tới bóp vai thì hắn lại giãy ra cơ. chừng đó là quá đủ để kết luận top laner đang giận jungler chuyện gì đó, thề luôn. 

nhưng vấn đề là cậu vắt óc cả nửa ngày rồi vẫn không nghĩ ra được tại sao kiin lại dỗi mình cơ. cái gì cũng phải có nguyên nhân của nó chứ, nhất là với những người như kiin thì không thể nào giận dỗi vô cớ được. mà đã không có lý do cụ thể từ phía woochan thì dễ là kiin tự quạu lắm, vậy thì ba người còn lại của kt chắc chắn cũng bị dỗi giống cậu.

thế mà đến lúc đi hỏi thì woochan chỉ nhận ba cái lắc đầu kèm câu nói thấy thằng kiin vẫn y vậy có khác quái gì đâu. 

hỏi mấy người này thì thà tự nói chuyện với cái đầu gối còn hơn. hai đứa trẻ trâu haram với boseong không đủ tinh tế để nhận ra mấy khác biệt nhỏ trong từng biểu hiện của kiin, còn anh siwoo thì kì thực woochan không tin lắm, tại toàn thấy ảnh kiếm chuyện trước bắt thằng dohyun chạy sang đứng nhì nhèo trước cửa kí túc kt cả buổi thì làm sao biết người khác giận dỗi như nào được.

"kệ nó đi," siwoo chép miệng, "khùng điên vài bữa xong bình thường ngay ấy mà."

kệ sao được mà kệ. woochan sẵn tính bao đồng từ trong máu, với cả kiin là một người rất rất đặc biệt với cậu đó. kết thúc buổi tập, chưa để kiin kịp rời phòng thì woochan đã kéo hắn ra ban công khuất sau hành lang toà nhà. tháng chín trời vào thu và mưa tầm tã, kiin rùng mình một cái khi gió lùa qua cổ hắn, nhìn woochan trước mặt cũng đang xuýt xoa vì lạnh. 

"kiin," woochan mím môi nhìn hắn, lông mày chau lại, "kiin giận gì tớ hả?"

giận hả, làm gì có đâu. thật ra tâm trạng của kiin hôm nay vốn không có tệ đến vậy. chỉ là giữa buổi stream woochan tự nhiên nhắc mấy chuyện cũ, vừa vặn lại lọt vào tai hắn không sót chữ nào. trong đó có một câu làm hắn cứ canh cánh mãi không thôi.  

changdong dễ thương ghê.

kiin không giận cũng không dỗi gì woochan hết, hắn chỉ buồn thôi. những tưởng mình là người duy nhất được cậu khen đáng yêu, cho dù đó là lúc hắn bực dọc gắt gỏng hay thậm chí cái ảnh tối thui khờ căm chụp trên tàu điện ngầm thì woochan cũng đều bảo dễ thương hết. thế mà giờ hai chữ dễ thương đó cậu lại dành cho người khác nữa, sao mà không buồn được.

nhưng mà buồn rồi cũng có làm được gì đâu. 

"không có chuyện gì đâu," kiin mấp máy môi trả lời mấy tiếng lí nhí, "tớ không có giận woochan."

biết rằng hai đứa chỉ là đồng nghiệp thôi, chính mồm hắn bảo thế mà. thật tâm thì kiin thích woochan lắm, lúc nào cũng muốn mình trở thành người đặc biệt trong mắt cậu hết. nhưng mà hắn không phải người duy nhất của woochan rồi, cũng chẳng có tư cách gì để mà giận mà dỗi luôn. kiin đã ôm cái suy nghĩ đó cả nửa buổi, giờ woochan còn chọt trúng vết thương của hắn nữa. 

"kiin," cậu nhìn hắn, ánh mắt thành khẩn và còn có chút hối lỗi như con cún nhỏ bị chủ mắng, "đừng có giấu. nói thẳng với tớ đi."

"..."

kiin nửa muốn nói với woochan chuyện mình không thích cậu thân thiết với top laner khác tí nào hết, nửa kia lại thấy mình chẳng là gì của woochan mà bảo cậu làm vậy cả. hai luồng suy nghĩ đấu đá nhau không kết quả, hắn nín thinh mất cả nửa buổi mới rề rà mở miệng, lầm bầm mấy tiếng như sợ ai nghe mất. 

"woochan... thích changdong hả?"

con sóc ngây ngô nhìn hắn, chớp mắt một cái rồi đáp tỉnh queo như thể đấy là sự thật hiển nhiên nhất trần đời.

"ừa tớ thích changdong mà." 

kiin nghe xong tim rớt cái bịch xuống đất, chết ngắc. hắn chôn chân tại chỗ, thấy tai mình ong ong và hai mắt tối sầm lại, như thể đang đứng trong phòng kín với câu ừa tớ thích changdong mà dội đi dội lại mấy chục lần.

mà ngay tiếp woochan bồi vào một câu nữa làm tim hắn đang hấp hối dưới sàn tự nhiên bật dậy sống lại, như chưa từng chết trước đó. 

"thằng bé giống như em trai tớ í, làm gì có anh nào không thích em mình đâu."

con ếch khờ trân trối nhìn người trước mặt, nhất thời nghẹn họng không biết nói gì. woochan thấy kiin đơ ra cũng chỉ biết cười xoà, cậu tiến đến gần hắn, đặt một tay lên vai người nọ.

"trời ơi kiin giận vì tưởng tớ thích changdong hả," cậu phủi phủi vai áo hắn, "tớ xem thằng bé như em trai thôi mà."

"tớ không giận woochan," hắn mím môi, nhìn woochan rồi lại quay sang hướng khác ngay, "tại tớ tưởng..."

"kiin tưởng gì thế?"

"..."

woochan hiếu kì nhìn kiin, mặt háo hức có vẻ mong ngóng câu trả lời lắm. 

"... không có gì đâu, tớ đi ngủ đây." nói đoạn hắn lách nhẹ người khỏi bàn tay vẫn đang yên vị trên vai mình, chạy vội vào hành lang, không quên gọi với ra ngoài ban công, "woochan cũng đi ngủ đi nhé."

[kiincuzz] plain vanillaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ