rating: PG
genre: real-life based, fluff
warning: ooc, lowercase
-
thi thoảng moon woochan nghĩ bạn trai mình có siêu năng lực, đấy là khả năng thần giao cách cảm với cậu.
thật luôn nhé, woochan thề không điêu đâu. bằng một cách thần kì nào đó mà kiin luôn có khả năng nhận biết những thời điểm mà tâm trạng của cậu không được tốt, dù lúc đó hai đứa đang ở hai toạ độ địa lý khác nhau đi chăng nữa. chỉ cần woochan thấy trong người hơi bức bối xíu thôi thì y như rằng chỉ nửa tiếng sau sẽ thấy một con ếch tóc ngố kính ngố bấm chuông cửa kí túc xá kwangdong freecs, tay còn cầm theo bịch đồ ăn, khi thì táo, khi thì kem choco bạc hà, khi thì chocoemon. những lúc như thế kiin sẽ ngồi yên một chỗ trong phòng woochan, vừa đút cậu ăn vừa để cho woochan hết ôm lưng đến bóp (mỡ) bụng rồi lại xoa đầu mình.
woochan cảm động lắm, chắc chắn kiin và cậu là một cặp trời sinh nên mới có mối liên kết như thế. mặc dù thi thoảng cậu vẫn ngờ ngợ, quan hệ song phương mà chỉ mỗi kiin có siêu năng lực thì có phải hơi bất công với woochan quá không? mà mỗi lần than thở như thế với người yêu là y rằng tên họ kim nọ lại véo má cậu một cái (nhẹ hều, véo như không véo) rồi bảo cậu nghĩ vớ vẩn, lo ăn đi chứ mất cặp má thì hắn lại không có gì để bẹo. thế là woochan phải nuốt lại cục thắc mắc vào bụng chung với đống đồ ăn vừa được kiin xách qua, nhưng cảm giác anh ách trong người thì vẫn không thể nguôi đi bớt được.
gì chứ, cậu cũng muốn thần giao cách cảm để biết được tâm trạng của kiin mỗi lúc hai đứa ở xa nhau mà.
hôm nay cũng là một trong rất nhiều ngày mà kiin bắt sóng được cơn bực của bồ mình. woochan chỉ mới hậm hực chút xíu xìu xiu vì chuỗi thua sáu trong rank thôi, thế mà cỡ đâu hai chục phút sau đã thấy người yêu tay xách nách mang hẳn hai túi đồ ăn to oạch đến trước cửa kí túc, trong đó có hẳn mấy thanh chocoemon cậu đang thèm. mấy thằng nhóc em cậu thì nháo nhào lên ngay khi vừa thấy hình bóng đàn anh khác đội ở ngay cửa kí túc, y như một đám con nít thấy mẹ đi chợ mua quà vặt về cho mình. thậm chí tụi nó còn chia nhau mỗi đứa một việc, đứa thì xách cái túi giùm kiin, đứa thì bóp vai cho hắn, thậm chí có đứa còn đòi hộ tống anh rể đến tận phòng anh cả đội mình.
đồ ăn luôn là thứ tốt nhất để phân tán sự chú ý của đám trẻ con, khi tụi con nít lít nhít đã tụ tập gà rán trà sữa ngoài bếp và chẳng mảy may đả động đến chỗ hai ông anh lớn đang tình tình tứ tứ trong phòng.
"này," woochan giãy nhẹ thân trên trong vòng tay kiin, "thả tớ ra. tớ mỏi lưng."
kiin ậm ờ mấy tiếng, không thả hẳn mà chỉ nới rộng hai cánh tay ra đôi chút cho woochan sửa lại tư thế. hắn đợi người trong lòng ngồi yên rồi mới siết quanh eo cậu, mặt vùi sâu vào hõm cổ woochan, như thể chỉ cần thả ra một giây thôi thì con sóc nọ sẽ chạy đi đâu mất.
"không phải mai kiin có lịch scrim lúc sáng sớm à?"
kiin đang dụi mặt vào cổ woochan thì ngẩng lên nhìn cậu, chớp mắt hai cái rồi lại tiếp tục úp mặt vào người bạn trai nhỏ của mình. đoạn hắn dụi thêm mấy cái rồi đáp lời bằng thứ giọng nhèo nhẽo, woochan nghe muốn sởn hết cả da gà.
"woochan đuổi khéo tớ đấy à?"
"khổ quá, không phải..." woochan cố gắng đẩy đầu bạn trai ra cho đỡ nhột, nhưng vô ích khi kiin cứ càng siết eo cậu chặt hơn, "kiin không về mà các thầy bên đó cũng ok luôn hả?"
kiin chỉ à rồi lầm bầm mấy tiếng nhỏ xíu trả lời cậu.
"tớ xin phép rồi, thầy bảo về trước giờ tập là được. mai woochan gọi tớ dậy là được mà, sáng nào woochan cũng dậy rõ sớm còn gì."
woochan hết nói nổi người yêu, chỉ biết im lặng chịu trận cho kiin ôm mình cứng ngắc cả đêm. dính người quá, con ếch này trét keo hay gì. hay cứ phải dính thế thì mới có thể thần giao cách cảm được nhỉ? ôi woochan chẳng biết đâu, tự nhiên bạn trai mọc đâu ra siêu năng lực thì có khi phải đánh đổi bằng thứ gì đó ấy chứ.
dĩ nhiên là woochan không biết chuyện kiin chỉ là người thường không có siêu năng lực, và có chết thì cậu cũng chẳng ngờ nổi mấy đứa em mà mình góp công nuôi lớn, ngày nào cũng anh ơi anh à, lại rặt một đám điệp viên do thằng bồ cậu cài sẵn vào.
điệp viên thứ nhất, lee taeyoung, ở với kiin hai năm rưỡi từ ngày còn là một thằng nhóc mười lăm tuổi.
điệp viên thứ hai, song seongyu, ở với kiin một năm rưỡi từ những ngày đầu tiên đánh giải challengers.
điệp viên thứ ba, lee dongju, mới quen hôm kick-off.
hai điệp viên moon gwanbin và son junghwan, không quen nhưng bị mua chuộc bởi trà sữa.
thậm chí giữa mấy người này còn có một chiếc group chat nữa cơ.
anh kiin và các em
taeyoung_lee
anh kiin
anh woochan mới thở dàikkiin
anh biết rồiidongju
anh kiin
anh woochan thua thông mấy trận rồikkiin
để đó anh qua_munandil
qua rồi nhớ mua choco gì đó luôn nha anh
nãy anh woochan ra cửa hàng tiện lợi mà không có nên cứ nhăn nhó khó chịu suốt từ lúc mới về đến giờkkiin
giờ anh qua liềnmãi sau này đến khi hai đứa đã về chung nhà, kiin mới dám nói cho woochan biết về sự tồn tại của phòng chat đó. và dĩ nhiên, trước đó tổ chức tiệc cưới thì mấy đứa em tay trong của kiin được bố trí ngồi hẳn một bàn riêng, trên bàn đặt tấm thẻ tên nền đen chữ nhũ vàng trịnh trọng, hội điệp viên dưới trướng kim kiin.