4. Chặn miệng

7.9K 431 20
                                    

Hậu quả của cái mỏ hỗn là sau đó Ryu Minseok bị hắn đè ra chịch.

Cậu bị ấn lên tường, mông vểnh cao thừa nhận sự va chạm của người đằng sau. Lồng ngực hắn kề sát lưng cậu, nhiệt độ cực kỳ nóng bỏng. Ryu Minseok ngửa cổ rên ư a, lần thứ không biết bao nhiêu cầu xin Lee Minhyeong nhanh bắn ra.

Hắn để một tay vòng qua cổ cậu, bàn tay khẽ vuốt ve xương quai hàm. Tay hắn dịu dàng, giọng nói cũng ôn nhu, hoàn toàn lạc quẻ so với phần thân dưới đang mãnh liệt ra vào.

"Lần sau có dám hư nữa không?"

"Không ạ. Minhyeong tha cho em đi mà."

"Có chửi anh nữa không?"

"A... em không dám nữa."

Lee Minhyeong đút hai ngón tay vào miệng cậu, thoả mãn nói:

"Ừ, thế thì làm tiếp."

Hắn vừa mới dứt lời, Ryu Minseok đã cắn vào đầu ngón tay. Lee Minhyeong ăn đau rên khẽ một tiếng. Hắn rút ngón tay ra khỏi miệng, bôi lung tung lên mặt cậu.

"Ôi không. Đệt mẹ Lee Minhyeong mặt người dạ thú. Anh không bằng cầm thú!"

Hắn tăng nhanh tốc độ đưa đẩy, ghé vào tai cậu nói:

"Nếu thực sự là không bằng cầm thú thì em sẽ bị chịch nát đấy."

"Đệt con mẹ nhà anh!"

Lee Minhyeong đánh mông cậu, nghiêm giọng nói:

"Không được, chỉ được chịch anh thôi."

Bàn tay đặt ở xương quai hàm ép em quay đầu về phía sau để nhìn cảnh tượng sắc tình. Dương vật thô to rút ra cả cây rồi lại biến mất trong cửa động mê hồn. Mỗi lần ra vào lại mang theo một đống dịch thể, từ gốc gậy thịt đến hai túi tinh đều bị nước dâm thấm ướt, mỗi lần va chạm lại phát ra âm thanh lép nhép.

"Bé nhìn này, ai đang bị chơi đến bắn?"

Ryu Minseok mở to mắt nhìn lỗ nhỏ yếu ớt thừa nhận va chạm. Cảnh tượng kích thích khiến cả cơ thể em nóng phừng phừng như bị lửa đốt. Em run rẩy phun ra tinh hoa, yếu ớt đáp:

"Anh mới bị chơi bắn."

Lee Minhyeong "Ồ" một tiếng đầy ý vị, động tác càng lúc càng hung hăng.

Ryu Minseok cầu xin hắn không được, chửi hắn thì càng bị chịch mạnh hơn. Thế nên cậu chẳng buồn phản kháng nữa, mặc kệ cho con sói Lee Minhyeong lộng hành.

Lần thứ ba Ryu Minseok lên đỉnh, cậu rốt cuộc chịu không nổi, xụi lơ quay đầu hôn hắn.

"Anh ơi, em sắp chết rồi."

"Không thể sướng chết được đâu."

Ryu Minseok khóc. Nước mắt lăn dài trên má cậu. Khoái cảm như mưa to sóng dữ bao phủ lấy khiến cậu không thở nổi, tầm mắt mê li gần như mất đi tiêu cự.

"Anh tha cho bé đi. Lần sau bé hứa sẽ ngoan mà."

Tâm can Lee Minhyeong mềm nhũn.

Hắn bế cậu ra chỗ bồn rửa mặt, để Ryu Minseok tự nhìn dáng vẻ của mình trong gương.

𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🐾 Chặn miệng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ