Chương 1

58 3 0
                                    

Aether câm hận nhìn vào hắn, bọng mắt ngày càng to hơn vì giọt lệ không ngừng tuôn ra, tay chân run rẩy vô dụng cằm thanh kiếm chuẩn bị đăm xuyên cổ hắn.

Người dưới hạ thân chỉ biết nằm cười hạnh phúc, biết đối phương không nở đâm mình, hắn ta ruột đau như cắt nhưng lại dùng lời nói nhẹ nhàng khích lệ cậu:" Đâm ta đi, đừng chần chừ nữa...ta là người đã đẩy gia đình em vào chỗ chết, họ chết không toàn thây".

Giọt lệ hối hận rơi xuống từ khóe mắt hắn, ngẫm nghĩ lại tất cả mọi chuyện từ đầu đến bây giờ, vốn dĩ trả thù sẽ nhận lấy kết cục như thế này sao?.

Hắn nhìn người mình yêu rơi nước mắt hết lần này tới lần khác. Từ một gia tộc hạnh phúc nhất vực sâu lại bị hắn đẩy vào chỗ chết, ba cậu bị hắn ngũ mã phanh thây, mẹ cậu bị hắn làm cho mù mắt rồi sát hại một cách dã man, những người còn lại trong gia tộc bị hắn âm thầm giết hại, có người bị đầu độc bằng kim châm thuốc độc, có người thì bị cắt đôi, có người bị đẩy vào đường cùng đến mức phải tự thủ tiêu chính mình. Bọn họ lần lượt lần lượt được tử thần may mắn đến đón. Nhìn những cảnh tượng hắn lại cười ranh mãnh đằng sau những giọt nước mắt của cậu.

Giấy thì không thể gói được lửa...sự thật cũng sẽ được lôi ra ánh sáng. Ngày hôm đó, cậu nghe chính bằng chính tai của mình rằng hắn đã nói với một người rất quan trọng về chuyện của hai gia tộc, cơn hận thù của hắn xen lẫn những chi tiết về cuộc mưu sát đằng sau lưng Aether. Hắn đã giả dạng thành một cậu nhóc nghèo đói để tiếp cậu cậu, rồi hắn đã lên kê hoạch sau lưng mà cậu chả hề hay biết.

Hắn chìm sâu vào dục vọng của sự trả thù và sau mọi chuyện  người yêu của hắn chính là người chịu đựng tất cả đau khổ. Cho đến hiện tại hắn đã buông xuôi mọi thứ, mong muốn Aether sẽ giết mình đi, tìm một hạnh phúc mới cho bản thân thế là đủ rồi.

Cơn gió lạnh lẽo lướt qua giữa chiến trường ngập tràn máu tanh, xác chết rải rác khắp mọi nơi của đoàn binh hai bên, của những con người vô tội.

Hắn hẳn là đang hài lòng với hiện tại chăng?

Một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên gương mặt ảm đạm ấy. Bàn tay dịu dàng sợ lên gò má ửng hồng vì khóc của người ở trên, trầm giọng nói khẽ:" Nào, hãy nín đi, giết ta đi, em sẽ trả thù được cho mọi người".

Cậu khóc to hơn, nỗi đau đớn sôi sục trong lòng ngực dâng trào, Aether gục xuống ôm ấy tình yêu của mình, nức nở:" Em không muốn, em không muốn, nhưng anh là người đã giết cả tộc em, vậy nên em...".

Tia nắng đầu tiên soi rọi vào thanh kiếm nhuốm máu trên tay cậu ở lãnh địa của phong thần. Thù hận giữa hai gia tộc ngày hôm nay sẽ hoàn toàn chấm dứt. Sử sách thế giới sẽ phải thêm vào sự kiện quan trọng này.

Cậu bế xác của người yêu trên tay. Từng bước đi dưới những tia nắng ấm áp đã từ lâu cậu không còn thấy nữa. Mọi thứ kết thúc thật rồi!.

Sau một khoảng thời gian, lãnh địa phong thần đang bị suy thoái bất ngờ vực dậy vì người cai trị tài giỏi- Kazuha đã lên ngôi không lâu sau đó. Lãnh địa phong thần là nơi quan trọng cho sản xuất và lưu thông hàng hóa đến nhiều nước cho nên việc suy thoái sẽ ảnh hưởng đến bảy lãnh địa còn lại. Giai đoạn đó lục địa Teyvat gần như khủng hoảng. Bây giờ nó đã vận hành trở lại và còn phát triển hơn xưa nữa. Chỉ có bản thân cậu là vẫn ở đó, vẫn sống trong quá khứ.

[XiaoAether] Vực Sâu Ngàn Năm Không Quên Chuyện Tình TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ