Từ sau cuộc nói chuyện ấy, Aether cũng không còn lí do gì ở lãnh địa phong thần. Trong hôm đó cậu trở về vực sâu. Còn Lumine thì muốn ở lại để học hỏi cùng cô công chúa Băng quốc nên cậu cũng không ép.
Aether úp mặt trên bàn, kể từ lúc cậu trở về cứ thơ thẩn như người mất hồn. Đến cả cơm cũng chẳng ăn, đầu óc cứ mãi suy nghĩ về cuộc nói chuyện đó.
Lão quản gia hôm nay lại bưng cơm lên cho cậu như mỗi ngày, nhưng lại chả thấy cậu ăn một chút nào. Ông lo lắng cho cậu chủ nhỏ, hỏi han:" Cậu có chuyện gì phiền lòng sao?".
Chìm đắm trong mớ suy nghĩ nhưng vẫn còn tỉnh táo để nghe được câu hỏi. Cậu lắc đầu, gương mặt vẫn ụp xuống bàn. Ẩn hiện trong gương mặt là một nổi buồn miên man không rõ. Ông quản gia thở dài, đôi mắt đầy rẫy những nếp nhắn len lỏi ngắm nhìn cậu chủ rồi nói tiếp:" Lát nữa mẹ cậu sẽ đến thăm cậu, tôi xin phép đi trước để chuẩn bị một ít bánh".
Lão gật đầu rồi đi ngay. Vừa ra khỏi cửa liền gặp ngay quý bà nho nhã đẹp đến nao nức lòng người. Da trắng như tuyết trắng trời đông cùng chiếc váy màu đỏ toát lên trăm phần thanh lịch. Gương mặt như tạc tượng ẩn sau chiếc quạt đen bí ẩn. Đôi mắc sắc sảo quyến rũ được lòng người chỉ từ ánh nhìn đầu tiên. Tuyệt sắc đến nao lòng.
Ông nghiêm nghị cuối đầu chào, chẳng ai khác chính là nữ hoàng của lãnh địa vực sâu tối cao. Bà nhìn ông rồi nhẹ nhàng dặn dò:" Lát ông hãy để ta một mình với thằng bé, xin đừng vào trong nhé".
Ông từ tốn cúi đầu:" Vâng thưa nữ hoàng. Vậy tôi đi trước".
Bà gật đầu rồi đi thẳng vào trong phòng cậu.
Khi vừa bước vào trong đã thấy đứa con trai nhỏ của mình gục đầu xuống bàn. Bà liền biết chuyện gì. Lẳng lặng đến bên cạnh, dùng đôi bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên mái tóc cậu.
Sau khi đọc xong lá thư của Dạ Xoa bà liền bỏ hết mọi công việc chạy ngay đến đây. Không biết vì lí do gì mà hai đứa trở nên đường ai nấy đi nhưng bà có thể khẳng định chắc nịch từ cậu con trai mình.
Bức thư tay viết vội của Xiao được bà đặt xuống bàn. Bà có chút tức giận, hít thở một hơi, cơn tức hạ xuống rồi mới nói tiếp:" Ta không biết hai con có chuyện gì nhưng chắc chắn rằng ta không chấp nhận chuyện này đâu con trai".
Cậu ngóc đầu dậy nhìn gương mặt của mẹ mình. Trong lòng bất an không rõ nguyên do. Mọi chuyện ngay từ đầu chỉ là một câu nói đùa từ lúc nhỏ. Cũng đã rất lâu thế nên chắc chắn rằng ngay bây giờ mẹ cậu không đồng ý. Nhưng chuyện từ hôn cũng đâu phải là cậu nói. Càng nghĩ cậu càng trở nên lo lắng.
"Chuyện từ hôn đâu phải do lỗi của con đâu với lại anh ấy cũng nói rõ nếu không có tình cảm thì không cần phải tiếp tục mà". Đôi môi vừa nói thì gương mặt của cậu liền đượm buồn.
Bà đưa đôi mắt của mình nhìn xuyên thấu tâm tư của con trai, không còn tức giận như lúc nảy mà lại hiện lên ý cười bí ẩn.
" Ta đương nhiên không chấp nhận chuyện từ hôn này. Thằng bé Xiao đó cứ để ta lo. Còn về việc học ở lãnh địa Phong thần thì không thể hủy bỏ". Bà bước lại gần cánh cửa phòng cậu:" Mai con hãy đến đấy, không được phép bén mạng về đây trước khi hoàn thành khóa học. Nếu không ta sẽ chặt chân con".
BẠN ĐANG ĐỌC
[XiaoAether] Vực Sâu Ngàn Năm Không Quên Chuyện Tình Ta
Historia CortaVực Sâu sụp đổ rồi...thế giới cũng thay đổi rồi...hơn ngàn năm rồi...nhưng em mãi mãi vẫn không quên được anh