Chương 3

24 3 0
                                    

Cơn buồn ngủ quẩn quanh bên cạnh cậu. Cả ngày hôm qua là một ngày mệt mỏi nhưng cũng rất vui vì thế cậu đã chơi quá giờ ngủ của bản thân. Sáng lại bị cô em gái nhỏ thúc giục lôi đầu dậy rồi thay y phục không biết là có ý định gì chăng?.

Cậu ngáp ngắn ngáp dài, ưởn người một cái rồi loạng choạng nương theo con đường lát bằng gạch của thành Mondstadt bên cạnh còn có Kazuha, Lumine và Ayaka. Lại là điều gì đây?. Cậu tò mò muốn hỏi nhưng bị cô cắt ngang bằng mấy cái hành đồng quái gỡ. Giống như là chả muốn trả lời rồi hồi sau sẽ rõ.

Cậu đành chấp nhận đi theo sau lưng cô. Đến nơi, tuy có buồn ngủ nhưng cái cảm giác đáng sợ trong bụng mình như sắp sửa bung ra làm cậu tỉnh hẳn.

Trước mắt cậu hiện ra một tòa lâu đài xa lạ chỉ mới gặp lần đầu nhưng lại có cảm giác u ám, đen tối đến đáng sợ.

Ma lực nơi lớn mạnh và ngày càng dầy đặc khi cậu càng đi sâu vào bên trong. Cả ba người còn lại thì không có động thái gì.

Vừa đi xuống cầu thang xuống hầm vừa suy nghĩ. Không lẽ do cậu quá yếu hay do bọn họ quá mạnh?.

Đến lúc càng gần cánh cửa thì cậu mới nhận ra được nơi mà cậu vừa đi vào, dày đặc ma lực mà chỉ mình cậu có thể cảm nhận được. Chả ai xa lạ, chả phải cần suy nghĩ. Chính là người đó. Cái người lãnh đạm như băng đến đáng sợ lại cứu cậu khỏi cái hang đó.

Nhưng cả gần mấy năm cậu không hề muốn gặp lại một tí nào. Đến chết cũng không muốn gặp.

Khi cánh cửa khi mở, cậu gần như muốn tan biến khỏi nơi gần như không thể được, một sức mạnh vô hình đã cầm chân  cậu trước khi mặt nạ quỷ xuất hiện.

Aether hoảng hồn đang đứng thì ngồi xuống hai tay bịt hai tai còn hai mắt nhắm chặt không hề mở. Cơn run sợ đang lan truyền khắp người từ lúc nào không ai hay.

Cả ba người kia cũng một phen hoảng hồn. Đến lúc nhận ra là vị Dạ Xoa mới bình tĩnh lại. Còn Aether thì vẫn ngồi ở đó đến khi người cất tiếng.

" Là em sao?". Hắn khụy xuống chạm nhẹ vào tóc cậu, dịu dàng khẽ nói:" Ta xin lỗi đã làm em sợ".

Dịu dàng quá rồi?. Vẻ mặt lãnh đạm quỷ dị hằng ngày biến mất thay vào đó là mặt khác của vị Hàng Ma Đại Thánh vang danh.

Kazuha đứng nhìn cười hì hục. Cặp tình nhân kế bên cũng chả khác.

Mãi lúc sao Xiao mới thành công kéo cậu ra khỏi nỗi sợ và đi vào trong.

Trên bàn trà, ai nấy vẻ mặt lại tái mét khi ngồi trước vị Dạ Xoa trong miệng người đời là lãnh đạm là kêu căng là khó gần. So với lúc nảy khi còn ở trước cửa thì bây giờ là một con người hoàn toàn khác.

Ánh mắt màu hổ phách của hắn ta vẫn dán chặt lên người của tiểu hoàng tử vực sâu nhỏ bé. Sự lạnh lẽo hòa vào trong không khí làm người ta cảm thấy ngạt thở như bị ai đó dùng sức từng chút một bóp nghẹn ở cổ.

Lumine tâm thế rối bời, cô không biết phải tiếp chuyện giùm anh trai của mình như nào. Cô cũng là lần đầu diện kiến vị Dạ Xoa sau từng ấy năm giống anh trai nhưng lần này thật sự không thể giúp được. Cả Kazuha và Ayaka cũng mười phần bất lực. Quỷ khí áp chế họ gần như rất mạnh. Thân là công chúc Lôi quốc, sức mạnh đến thừa cũng không thể sử dụng ở nơi này.

Bọn họ nói rất đúng: Tìm đường chết còn hơn chạm mặt Dạ Xoa.

Bốn người rối rắm không biết trăn trở như thế nào khi vừa tự chân mình bước vào hang của mãng xà, chưa kịp thở dài thì hắn ta lắc đầu.

"Ta chờ em nói chuyện với ta nhưng ngồi hơn cả tiếng vẫn thấy em còn run rẩy". Hắn nheo mài tỏ vẻ không hài lòng:"Bộ ta đáng sợ đến vậy sao".

Aether chả dám hó ra một miếng mặc dù mọi chuyện đang dần tốt hơn. Cơ thể buông lỏng, tức nhiên cậu chấp nhận trừng phạt vì phớt lờ lời nói của hắn. Tâm thế chấp nhận sự bày xích dữ dội này.

Hắn không nói chuyện với cậu mà bắt qua Lumine làm cậu có hơi bất ngờ. Đôi mắt ánh vàng len lỏi sự u buồn đến khó hiểu.

Hắn quay đầu qua cô lướt mắt nhìn tổng thể gương mặt của cô, không ngần ngại lên tiếng:" Tại sao Aether và em lại đến đây? Có việc gì quan trọng cần đến ta à".

Hắn vẫn gương mặt lạnh lùng ấy quay lại nhìn cậu. Một lúc sau mới nhận lại câu trả lời của cô:" Mẫu hậu cho em và anh hai đến theo học ở đây. Sẵn tiện nói với anh một số chuyện từ lúc còn nh.....".

Xiao giơ tay ra hiệu cho cô ngừng lại, tiếp tục lời nói còn dang dở ấy bằng một lí do:" Nếu Aether không thích thì đừng thực hiện nữa, nếu không có tình cảm thời gian thì không cần lãng phí".

Cơn giận dữ ẩn hiện trong đôi mắt ấy, nhưng mấy ai hiểu được lòng của hắn? Chả một ai?.

Trên thế gian này, kẻ máu lạnh như hắn sẽ không có bất kì ai có thể thấu hiểu được. Vạn vật đều xoay chuyển theo vòng luân hồi, chỉ có hắn là kẻ sinh ra định sẵn là cô đơn cả một đời, cô độc ngàn năm hay vạn năm cũng cũng chả sao. Trải qua như thế nào cũng chỉ là nhàm chán.

Cuối cùng thì bọn họ cũng rời khỏi nơi u ám đó đó. Tất cả bọn họ đều nhẹ nhỏm hẳn khi mà quỷ khí không còn chế ngự. Như thoát ra khỏi một nhà tù suốt hàng trăm năm giam cầm, ai nấy cũng hít thở sâu để lấy lại ngụm khí đã đánh mất.

Chỉ có cậu, Aether cậu,.... trong lòng thổn thức muốn gào lên nhưng chẳng thể làm gì được. Mối hôn ước gần mười năm nay lại biến mất như thể chưa từng tồn tại trên thế gian này. Làm cậu có chút không nỡ lòng rời đi. Nhưng so với tự do mà cậu muốn nó chẳng đáng là bao? Có đúng không, Aether?.

Lumine hiểu được anh mình bận tâm điều gì. Chỉ biết là để cho anh ấy một mình nên đã kéo hai người kia đi từ lúc nào mặc cho sự thắc mắc của họ.

Aether ngước nhìn lên bầu trời, mi mắt nheo lại vì cái nắng lóa sáng. Lòng rối như tơ vò không biết đâu là nốt thắt. Cậu suy tư từ khi bước ra khỏi căn phòng đó, rời khỏi vòng tay người con trai đó sao bao năm. Nếu sau này người sánh bước bên hắn không phải là cậu thì có đành lòng không?.

Bỗng một con tinh linh diệp trong lãnh địa phong thần không biết từ khi nào đã đậu trên tóc cậu. Nó phe phẩy cánh của mình, những hạt phấn lấp lánh rơi xuống như những giọt ánh sáng làm chói mắt cậu. Tâm trí mơ hồ thoáng qua, một sự tức giận hiện hữu trong mắt hắn không ai có thể nhận ra được ngoại trừ cậu từ cuộc nói chuyện lúc nảy.

Cậu vẫn chưa định nghĩa được đó là loại tức giận như thế nào nhưng chắc chắn rằng đôi mắt đó không giành cho sự từ hôn.

Hắn ngồi trong phòng tối với đóng giấy vụn trên bàn. Tâm tư chả khác gì cậu nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên lãnh đạm. Món quà cuối cùng đã được trao đến người nhận. Sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng gặp lại nhau.

"Hi vọng, món quà cuối cùng cho sự chia ly sẽ làm em hài lòng. Tôi yêu em, Aether của tôi".



[XiaoAether] Vực Sâu Ngàn Năm Không Quên Chuyện Tình TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ