Chương 2

35 3 0
                                    

Lãnh địa vực sâu 1000 năm sau.

Một cậu bé tóc vàng ngồi trong phòng với tâm thế đang vật lộn mãnh liệt với đống sử sách ghi chép. Cậu quằn quại mấy tiếng đồng hồ chỉ để hiểu được sự khó hiểu của cái kết cục bi thảm này.

"Gì mà 500 lãnh địa vực sâu được trở lại thời kì thịnh vượng? What?". Cậu sầu não khó hiểu:" Đã vậy 1900 năm trước cuộc chiến giữa hai gia tộc xảy ra, rồi người cai trị vực sâu chết cùng bia mộ của kẻ đứng đầu phong thần, sao rối não vậy trời?".

Lão quản gia bên cạnh nhìn cậu bật cười đồng thời giải thích cho cậu về nó:" Trong sử sách có ghi chép lại, 1900 năm trước cả hai gia tộc hùng mạnh đấu đá với nhau rất kịch liệt, cuối cùng vị ấy, người tiền nhiệm của chúng ta chiến thắng kẻ thù nhưng đồng thời gieo bản thân mình theo mộ của vị ấy sau gần ngàn năm đau đớn".

Cậu đau đầu khó hiểu, bên tai cứ ong ong nhìn vào đóng sử sách bàn, tay cầm cây viết viết chữ thật to vào quyển vở " mệt" rồi ngã người trên ghế. Cậu than thở với quản gia bên cạnh:" Phải chi bọn họ không yêu nhau thì đâu có khổ vậy, nếu là ta, ta sẽ chọn cách vực dậy lãnh địa thay vì ra đi với kẻ thù".

Cậu bé vô tư nói chuyện, quản gia chỉ biết đứng ở một góc cười trừ:" Trong sử sách vực sâu cũng có ghi chép lại một số câu chuyện về chiến tranh giữa các gia tộc nhưng đa phần họ đều buông bỏ vì tình yêu, họ muốn có một tương lai tốt đẹp hơn cùng người còn lại, cuối cùng số phận trớ trêu ngay từ đầu đã sắp xếp cho họ một cuộc gặp gỡ định sẵn là chết chóc".

Bầu trời dần dần tối sầm ở nơi lãnh địa vựa sâu, những đám mây đen như mảng khói lớn che lấp bầu trời, cơn gió mạnh thổi qua càn quét cát bụi bay đi, cây cối cũng vì thế nương bản thân theo cơn gió mạnh mẽ. Phòng cậu càng trở nên lạnh lẽo, bác quản gia từ tốn đi lại khép cửa sổ, giơ tay điểm đồng hồ nhắc nhở:" Cậu Aether, bây giờ cũng đã tối trời, mời cậu xuống phòng dùng bữa".

" Được, đi thôi, ta ngán ngẫm cái đống sử sách này lắm rồi".

Cậu bật xuống ghế chạy nhanh xuống phòng ăn. Bác quản gia dọn dẹp hết đóng sử sách lại một chỗ rồi cũng xuống phòng ăn.

Tính đến hiện tại Aether đã được 15 tuổi nhưng lúc nào cũng hệt như con nít, cậu rất hay nghịch ngợm phá phách nhưng đôi lúc lại rất hiểu chuyện. Cậu là hoàng tử vực sâu được thành lập cách đây 450, bên cạnh đó cậu còn có thêm cô em gái là tiểu công chúa đáng yêu là Lumine. Cả hai đều rất thông minh lại còn được hoàng hậu rất đổi cưng chiều. Ba cậu thì mất khoảng vài năm trước do bệnh nặng. Cậu vẫn rất vui vẻ vì có mẫu hậu của mình.

Tuy là sinh ra nơi vực sâu tăm tối bị người đời xa lánh nhưng bản thân cũng không quan tâm gì mấy bởi vì đâu ai được chọn nơi mình sinh ra. Mặc kệ mọi thứ cậu vẫn luôn tiến về phía trước mặc kệ gièm pha hay khó khăn. Cũng vì thế cậu cũng có những người bạn rất đáng quý là Kazuha- con của vị bá tước Kaedehara nổi tiếng của lãnh địa phong thần và còn có cả Albedo- xuất thân từ gia tộc quyền quý ở lãnh địa nham thần. Hai bọn họ cũng là người dám tiếp xúc với người của vực sâu.

Ngồi trên bàn ăn, Aether bụng đói meo gấp món này đến món khác, Lumine bên cạnh cũng vui vẻ gấp theo anh hai mình. Cô gắp miếng sườn bỏ vào miệng nhai được mấy lần, hai mắt sáng lên nhớ lại đều gì đó liền lên tiếng:" Anh hai, em muốn đi chơi một chuyến anh thấy sao?".

[XiaoAether] Vực Sâu Ngàn Năm Không Quên Chuyện Tình TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ