Sau khoảng 2 tuần thì Dazai được xuất viện nhưng cậu bị mọi người trong Trụ Sở bao bọc như quả trứng làm cậu cảm thấy bối rối. Cho dù cậu bị mất đi thị giác trong một thời gian tạm thời nhưng bác sĩ có nhắc với anh rằng.
- " Nó có thể theo cậu cả cuộc đời. Nhưng viên đạn đó có chứa thuốc độc cậu cũng biết đúng không? "
Bác sĩ trong phòng bệnh để đưa đơn thuốc và dặn dò Dazai một số điều cần lưu ý và đã hỏi anh bằng câu đó.
- " Vâng tôi biết. "
Dù có bị mù nhưng anh có đến nỗi mà điết đâu !
- " Trong đạn độc đó nó đã làm hại đến mắt cậu và nó có tác dụng phụ là hại đến tim mạch của cậu. "
Bác sĩ chưa nói điều này cho ai cả bởi vì ông biết rằng người nên biết đầu tiên là cậu.
- " Nó có thể chèn ép cậu ho ra máu và nếu cậu kiểm tra không kiệp thời thì dẫn đến cậu sẽ tử vong... "
Giọng bác sĩ dừng lại. Nói đúng hơn là chẳng có thuốc nào chữa trị nổi cái này cả.
Dazai vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh. Bác sĩ đâu có biết rằng Dazai là người cuồng tự tử đâu, nếu như vậy khiến cậu vui vẻ vì sắp được chết nữa.
Sau khi dặn dò một số điều cần nói thì bác sĩ đi ra ngoài để anh ngồi trên giường lặng lẽ ngắm hoàn hôn của thành phố Yokohama này.
Ngày mai anh sẽ được xuất viện và Kunikida cùng với Yasano sẽ đón anh về.
- ' Liệu mình có nên vui vì điều đó không? '
Bỗng trong đầu Dazai xuất hiện câu hỏi ấy làm cậu hơi khựng lại...
Liệu điều đó khiến mình vui không ?
Trong suốt thời gian khi cậu ở Trụ Sở Thám Tử Vũ Trang thì những suy nghĩ tự sát của cậu dần dần mờ đi giống như nó có thể vụt tắt bất cứ lúc nào vậy. Sinh nhật thì cậu không cần tổ chức một mình bên ngôi mộ của Odasaku nữa mà được mọi người Thám Tử và Mafia chúc mừng cậu, còn có quà của Ango nữa...
Giáng sinh, Tết, Lễ hội nào cậu cũng không một mình cũng có Atsushi, Akutagawa, Kyoka, Kunikida, Ranpo, Yasano, Kenji, .... Cùng cậu trải qua, cùng cậu chơi, cùng cậu vui vẻ,...
Liệu có giống những lời của Odasaku không ? Cậu có nên thưởng thức hạnh phúc thật sự đó không ? Nhưng lỡ nó cũng giống như giữa cậu và Odasaku thì sao ? ...
Nghĩ lại khiến cậu bật cười.
Căn phòng vốn dĩ yên tĩnh nhưng bị phá vỡ bởi gõ cửa của ai đó.
- " Mời vào. "
Người ngoài kia khi nghe được mình được vào thì nhẹ nhàng mở cửa. Người đó làm Dazai nghe cái giọng là muốn lấy cái gối ném nữa, không ai khác là Mori Ougai.
- " Ôi Dazai-kun ~ Ngồi một mình có buồn không ~ "
Vâng! Vẫn là cái giọng điệu đó khiến Dazai nổi hết da gà. Lần này Mori không mang theo Alice nữa mà ông đi một mình.
- " Ông đến đây làm chi vậy Mori ? "
- " Ta đến đây để thăm Dazai-kun thôi ~ "
Dazai cảm thấy bản thân mình muốn trốn luôn nhưng hiện giờ cậu có nhìn thấy gì đâu mà chạy.
- " Rồi nói vấn đề chính! Ông tới đây có chuyện gì hay sau "
Cậu chẳng muốn lằn nhằn với ông Cáo Già này đâu.
- " Sao cậu không thử lần nữa được mọi người yêu thương lần nữa xem, Dazai-kun "
Mori không dùng giọng nói ghê tởm kia nữa mà dùng giọng nói nhẹ nhàng trong nó rất chân thành. Dù không thể nhìn thấy nhưng câu vẫn cảm giác hôm nay Mori rất khác thường, không dùng giọng chế dĩu hay một lời nói giả tạo nào ở đây cả mà là... Chân thành.
Nhưng câu nói đó cũng khiến Dazai dứng ngơ vài giây.- ' Hôm nay ổng ăn phải độc hả trời '
- " Thôi tôi đi nhé! Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy đừng để mình bị thương nha ~ "
Mori phát hiện Dazai đang nghĩ gì nhưng đó cũng nằm trong kế hoạch của ông. Không phải kế hoạch để chiếm lợi phẩm, cũng không phải để lại lợi ích gì cả mà là một thứ sâu xa hơn cơ....
Hôm nay lại là một ngày khiến Dazai phải suy nghĩ nữa...
---------------------------
752 từ. Ích nhỉ?Không sao mình sẽ cố gắng hơn nữa!
Và cảm ơn vì đã đọc và ửng hộ mình.
22/9/2023
By: Sahami Osamu
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Alldazai ] Hạnh Phúc Của Cá Thu:)))
FanficDazai vì đỡ đạn cho Atsushi trong một lần đi làm nhiệm vụ và kiệp thời cậu qua cơn nguy kịch nhưng phải tráo đổi một căn bệnh nguy hiểm... Vậy mọi người có thể giúp cho Dazai thoát khỏi bầy xính của thần chết không ? Đón xem... Lưa ý truyện này trê...