Khi nghe Thẩm Tuyền Duệ nói muốn Chương Hạo ở lại "thảo luận", vẻ mặt Thẩm Bằng thoáng chốc hoảng hốt. Miệng mở ra rồi đóng lại, mấp máy vài lần vẫn không thể nói ra một từ 'không được', giương mắt nhìn thầy giáo cũng đang khẩn trương bên cạnh, cuối cùng cậu đành gật đầu với anh cả, sau đó lại nói câu "Thầy Chương, em đi trước" liền xoay người ra khỏi nhà kính.
Cửa mở ra rồi khép lại, một cơn gió mát nhẹ len vào thổi tung vạt áo dài của Chương Hạo, khiến anh giống như đột nhiên bị ai đó tóm lấy mắt cá chân mà chợt rùng mình."Trước kia Lý Kính Đình của báo Thiên Giang vẫn luôn ngợi ca thầy Chương, khen thầy tài hoa hơn người, không phải là văn nhân nghèo kiết hủ lậu chỉ biết viết những câu từ sáo rỗng, từ lúc ấy tôi đã rất muốn xem thử đến cùng là thầy có năng lực gì." Chậm rãi nói, Thẩm Tuyền Duệ dùng tay không cầm điếu thuốc nhẹ nhàng gõ gõ vào tờ báo đặt trên đùi "Hai ngày qua rốt cuộc có thời gian rảnh ngồi xuống nghiền ngẫm văn chương của thầy. Quả nhiên... không phải tầm thường."
"Đại thiếu gia quá khen." Trên mặt là khiêm tốn, trong lòng tất cả đều là bất mãn. Chương Hạo thật sự không cách nào có thể dùng sự tôn kính phát ra từ nội tâm đối với người đàn ông trước mặt này. Người kia đầy mặt cao ngạo cuồng vọng, lời nói ra khỏi miệng đều không cảm thấy chút cảm xúc, ngôn từ ca ngợi nhưng nghe thế nào lại cũng giống đang châm chọc, mà dáng vẻ hút thuốc vắt chân ngồi trên xích đu còn mở rộng cổ áo thì chỗ nào giống thiếu gia nhà quyền quý tôn sư trọng đạo? Dù cho thói đời hiện nay người đọc sách có chí hướng báo quốc lại bất đắc dĩ vì cuộc sống bức bách mà lần lượt bị buộc cúi đầu trước hiện thực nhưng..... nhưng dù chỉ là thể diện tượng trưng, vẫn có thể cho người ta đi? Ngạo mạn như vậy nhởn nhơ chỗ cao như vậy thật sự cần thiết sao?
Ức chế bốc lên trong lòng, nét mặt thoáng chốc liền biến đổi, mày hơi hơi chau lên, Chương Hạo bất giác tiết lộ tâm tư của mình.Mà những thứ đó lại không trốn khỏi ánh mắt nhạy bén của Thẩm đại thiếu gia, vừa thấy liền hiểu ngay.
Nhưng dù cho đã sáng tỏ, hắn cũng không tiến hành bất cứ thay đổi gì, vẫn duy trì dáng vẻ như cũ, Thẩm Tuyền Duệ dứt khoát nâng tay đang cầm thuốc lá lên, lòng bàn tay ngửa ra hướng về Chương Hạo mà ngoắc ngoắc đầu ngón tay.
Thấy động tác đó, cảm giác không được tôn trọng đã tiến thêm một bước trở thành bị lăng nhục, Chương Hạo cắn răng, chịu đựng cảm xúc tựa hồ sắp bùng nổ dữ dội, đi về phía trước vài bước, đến trước mặt Thẩm Tuyền Duệ.
Anh ngược lại muốn nghe xem thử, người đàn ông này muốn nói những gì.
"Có điều... Tôi muốn hỏi thầy Đồng một câu." Rít một hơi thuốc lá cuối cùng, tùy tay dụi tắt đầu lọc thuốc lá vào gạt tàn thủy tinh trên bàn, giữa làn khói lượn lờ ngón tay Thẩm Tuyền Duệ chỉ mấy bài văn trên báo "Thầy châm biếm bằng ngôn từ lưu loát trôi chảy, chọn từ đặt câu thao thao bất tuyệt, văn chương quả thực rất khá, nhưng, tất cả chúng có nghĩa lý gì?"
Lần này, trong đầu không chỉ mỗi phẫn nộ nữa. Vừa rồi người đọc sách tự cho mình là thanh cao lại bị một tên thương nhân ngoắc ngoắc ngón tay gọi đến bên chân mà vây trong xấu hổ, hiện tại thì hoàn toàn là bị đả kích triệt để.
Hắn thế mà dám công khai chỉ trích văn chương của anh không có ý nghĩa!
BẠN ĐANG ĐỌC
R18-[hariboz] Sương chiều não nề
FanfictionCâu chuyện giữa Chương Hạo và Thẩm Tuyền Duệ bắt đầu từ năm 1926. Năm dân quốc thứ mười lăm, cũng chính là năm mà anh được giới thiệu tới một gia đình thuộc tầng lớp quyền quý làm gia sư. Nơi anh làm gia sư chính là gia tộc Thẩm gia giàu có nổi tiến...