01/4/ 1973, tuyết rơiTừ lúc biết thời gian còn lại của mình không còn nhiều nữa thật ra cũng tốt.
Giữa trưa miễn cưỡng tản bộ ở công viên trung tâm, ngẩng đầu nhìn đám chim nhạn bay lượn trên trời, cánh chim thật cô độc, nghe được tiếng nhạn lại nghĩ đến Hạo, bi thương chợt ào ra.
Trời đột nhiên đổ tuyết, đành về nhà.
Quả nhiên...
Nhạn bay qua, chợt đau lòng.
14/02/1966, lễ tình nhân
Hôm nay nhắc lại với Hạo ngày này bốn mươi năm trước là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Bất giác đã bốn mươi năm trôi qua, hiện tại nghĩ đến vẫn cảm thấy quá ngắn ngủi, bên nhau quá ngắn, đời người cũng ngắn. May mắn đóa hoa quỳnh ép trong sách năm nao vẫn lẳng lẳng nở rộ suốt bốn chục năm.
Lúc đầu em không tin lời tôi nói, cười hỏi có phải tôi đang cố ý hư cấu câu chuyện lãng mạn cho lễ tình nhân hay không. Tôi không đáp nhưng có lẽ em biết tôi sẽ không lừa em, càng chưa từng dối gạt em một lần nào.
Cơm tối là ăn ở ngoài với Hạo, nhìn động tác nhẹ nhàng khoác áo vest lên lưng ghế vẫn nhã nhặn như năm đó của em, tôi chợt nhớ tới bộ áo dài em mặc khi mới gặp.
Khi đó em còn trẻ, tôi cũng vậy, Thục Ngưng tuy đã lấy chồng nhưng vẫn ở độ tuổi thiếu nữ, Thiên Diểu càng là một thằng nhóc.
Bốn mươi năm, không biết Thiên Diểu sống thế nào.
Nhưng mà, không biết cũng tốt.
13/11/1952, trời mưa
Hôm nay Hạo tổ chức sinh nhật cho tôi. Đa phần nhân viên trong công ty đều không biết ngày sinh của tôi, tôi cũng không muốn bọn họ biết hoặc nhớ kỹ, vì thế, vào ban ngày cùng tổ chức tiệc sinh nhật với đám Thục Ngưng còn buổi tối là thời gian riêng của tôi và Hạo.
Quà em tặng tôi là một hộp thuốc lá mới rất đẹp. Tôi hỏi em, chẳng phải mấy hôm trước em còn cằn nhằn bảo tôi bớt hút thuốc hay sao? Em nhíu mày nói, cho nên tặng anh hộp thuốc chỉ có thể đựng mười điếu nè, đây là số thuốc được phép hút trong một tuần, không thể vượt quá.
Hình như tôi càng ngày càng giống một ông chồng bị vợ quản chặt nhưng lại vẫn vui vẻ hạnh phúc, cười hồi lâu mà chẳng thể ngừng được.
Sau này cái hộp cũ có thể đựng hai mươi điếu thuốc của tôi e là phải về hưu rồi.
Mà người ngoài ước chừng sẽ không tin đường đường Ricky Shen nói một thì không có hai ở nhà cũng là kẻ 'nghe lời vợ' đâu nhỉ?
06/12/1945, trời nhiều mây
Chiến tranh qua đi, hiện tại nghĩ lại đều cảm giác đó hệt như một giấc mộng, thế nhưng tình hình trong nước vẫn không mấy yên ổn. Thục Ngưng nghe được tin tức từ chỗ Thục Băng, nội chiến ước chừng vẫn còn sẽ kéo dài, lúc nào mới có thể chấm dứt hoàn toàn là điều ai cũng không thể dự đoán được.
Tôi an ủi Hạo, bảo em đừng lo lắng quá, nhưng từ nhỏ em chính là người dễ dàng lo nghĩ nhiều, tôi cũng chỉ có thể ở bên em, làm chỗ dựa cho em mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
R18-[hariboz] Sương chiều não nề
FanfictionCâu chuyện giữa Chương Hạo và Thẩm Tuyền Duệ bắt đầu từ năm 1926. Năm dân quốc thứ mười lăm, cũng chính là năm mà anh được giới thiệu tới một gia đình thuộc tầng lớp quyền quý làm gia sư. Nơi anh làm gia sư chính là gia tộc Thẩm gia giàu có nổi tiến...