Chương 14

128 17 0
                                    







Thời điểm Thẩm Tuyền Duệ nói ra câu nói kia, cả người Chương Hạo đều lâm vào trạng thái khó có thể miêu tả.

Anh cảm giác có một trách nhiệm rất nặng mang tên "tín nhiệm" đè lên đôi vai anh, mà phần sức nặng mang theo nhiệt độ ấm áp đó lại khiến anh bùi ngùi thật sâu.

Hốc mắt dần dần ửng đỏ, trong lòng lại hơi hờn dỗi, giận chính mình trước kia ngu xuẩn tự tiện suy đoán tâm tình người khác, cũng giận người đàn ông này tại sao không sớm nói cho anh biết.

Nếu quan tâm thì phải nói ra chứ, sao cứ để người ta muộn phiền đoán tới đoán lui...

Nhưng anh căn bản cũng chẳng có lập trường để mà trách cứ, rõ ràng chính anh cũng nghẹn một bụng tâm sự mà chẳng hề hé ra nửa câu.

"Chìa khóa tôi không dám nhận....." Cúi đầu nhìn một chuỗi chìa khóa lớn bé khác nhau trong lòng bàn tay, anh mím chặt môi.

Thẩm Tuyền Duệ căn bản không phản ứng lời từ chối của anh "Cái lớn nhất là cửa cổng, hai cái nhỏ hơn chút là cửa trước và sau biệt thự, hai chìa khắc hoa văn là cửa chính và cửa hông nhà kính, bốn cái nhỏ là phòng ngủ với thư phòng, mỗi nơi có hai khóa, chuỗi chìa nhỏ nhất là toàn bộ cửa sổ." Giới thiệu vị trí của mỗi một chìa khóa xong, Thẩm Tuyền Duệ không cho anh cơ hội cự tuyệt nữa, nâng đôi tay đang cầm chùm chìa khóa kia lên, ấn chúng khép đầu ngón tay lại giữ thật chặt "Tôi còn có một chùm, chùm này em cầm đi."

"Nhưng mà....."

"Đừng hỏi vì sao, em biết vì sao."

"......" Đột nhiên giống như chẳng nói nên lời bác bỏ, gương mặt Chương Hạo mang theo chút bất đắc dĩ mà đỏ lên, gật đầu "Tôi nhất định sẽ giữ kĩ."

"Ừ."

"Ừm... lúc trước tôi tự tiện phỏng đoán suy nghĩ của anh, xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì?" Khẽ nhíu mày, Thẩm Tuyền Duệ ôm chầm lấy đối phương, trán tựa vào thái dương anh, ngửi mùi xà phòng nhàn nhạt trên cổ áo dài sạch sẽ kín đáo.

"Làm sai thì phải xin lỗi."

"Vậy theo ý của em, tôi đuổi em ra khỏi cửa khiến em khó chịu vài ngày thì cũng phải nói xin lỗi?"

Nghe được loại phương thức biểu đạt như thế này, chẳng hiểu sao Chương Hạo muốn cười, ráng nhịn xuống để không cười ra tiếng, trong lòng âm thầm mang theo men chua tiếp nhận lời giải thích quanh co lòng vòng kia, anh bất chợt lớn mật cho đối phương một câu lầm bầm "Nào dám, anh đường đường là đại thiếu gia....."

Thẩm Tuyền Duệ nhướng đuôi lông mày, môi liền tiến sát vành tai mẫn cảm của người kia "Hiện tại tôi không đủ lực đẩy ngã rồi hung hăng làm em một trận cũng không có nghĩa em có thể mượn cơ hội này mà làm càn đâu. Chờ mai tôi tốt hơn sẽ kéo em tới đây, ngay tại ghế Trương quý phi này lột em sạch sẽ, làm đến nỗi em khóc cầu xin tôi. Sau đó cho em chút thời gian nghỉ ngơi, sẽ tự tay đút em ăn phúc bồn tử, sẽ đút no cái miệng nhỏ nhắn bên dưới rất thích nuốt đồ này nọ kia của em......"

"Ngừng, đừng nói nữa!" Nhiệt độ nóng bỏng từ vành tai đến toàn thân trong nháy mắt đã khuếch tán, Chương Hạo nâng tay che lỗ tai của mình rồi bật dậy, đỏ mặt, cau mày nhìn người đàn ông đang nheo mắt cong khóe miệng kia.

R18-[hariboz] Sương chiều não nềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ