Chương 8

156 13 0
                                    









Sáng sớm ngày hôm sau, Chương Hạo mơ hồ tỉnh lại trong trạng thái cả người mỏi nhừ.

Rèm cửa sổ che không hết ánh nắng ban mai sáng sủa, bị tia nắng ngoài kia chiếu lên trên mặt anh vội nâng tay lên che mắt, dùng giọng khàn khàn nhẹ phàn nàn một câu "Nhạn Thanh, sáng rồi sao không gọi anh......"

Trả lời anh lại là thanh âm tràn đầy cảm giác áp bách. Thẩm Tuyền Duệ đến gần bên tai nói với anh "Dù có gọi, em thật có thể dậy nổi?"

Nghe được thanh âm kia Chương Hạo lập tức mở bừng hai mắt.

Anh nhìn người đàn ông trước mắt, hai má phút chốc đỏ bừng, muốn ngồi dậy lại bị cảm giác mất lực bên hông cùng đau đớn phía sau làm cho đổ ập xuống.
Thẩm Tuyền Duệ liền nương loại mất lực này ngăn chặn anh, khóe miệng vẫn là nụ cười nhẹ bá đạo như trước, một bàn tay lại lần nữa bắt đầu vuốt ve sườn eo anh.

"Đại thiếu gia.... Đừng! Trời sáng... Ư..." Chương Hạo muốn cự tuyệt nhưng đối phương không cho, khống chế được thân thể hư nhuyễn vô lực kia, Thẩm Tuyền Duệ xốc chăn lên rồi cứ như vậy khiến hai người đều trần trụi bại lộ trước nắng sớm. Sau đó hắn liên tục hôn sâu nhiều lần khiến hai mắt người trong lòng trở nên mông lung ướt át, lại rời nụ hôn một đường xuống phía dưới, xê dịch đến bụng, nhẹ nhàng hôn vài cái cuối cùng tách đôi chân không tình nguyện kia, đỡ vật tối hôm qua không nhớ rõ đã bắn bao nhiêu lần, không chút nghĩ ngợi liền ngậm vào.

Nhưng cái được gọi "Không chút nghĩ ngợi" kia thật ra chỉ là Thẩm Tuyền Duệ mà thôi, còn ở trong mắt Chương Hạo thì đó tuyệt đối là "nghĩ cũng không nghĩ tới"! Dùng miệng lưỡi đi đùa bỡn nơi hạ lưu nhất của giống đực?

"Ưm!... ha....Đại thiếu gia.... Không được...." Huyết áp xuống thấp khi mới ngủ dậy cùng uể oải bởi tối hôm qua bị giày vò đủ kiểu khiến anh không có biện pháp chống cự nhưng dục vọng thì lại tỉnh nhanh hơn so khối não trong đầu nhiều, chỗ đó không biết xấu hổ cứng lên, bị người đàn ông kia hứng trí nuốt sâu vào tận yết hầu.

Chương Hạo nhắm mắt lại, cuối cùng ngừng giãy giụa, tiếp đó anh liền cảm nhận được có đầu ngón tay một lần nữa thò vào khe hở chật hẹp phía sau.

Thẩm Tuyền Duệ phát hiện kháng cự yếu ớt đột nhiên ngừng lại, hắn lập tức hiểu rõ đó vừa là tuyệt vọng lại là bại bởi khoái cảm, mà trong mắt của hắn tốt nhất là bại bởi khoái cảm chiếm phần nhiều thì vẫn hơn. Việc này đối với hắn mà nói cũng không khó, trên thực tế khối thân thể này coi như là phối hợp đầy đủ, bởi vì hậu huyệt tối hôm qua vừa bị xâm nhập rất nhanh liền bắt đầu run rẩy nuốt đầu ngón tay của hắn.

Quả nhiên.

Một khi nếm mùi ngon, ai còn muốn ăn chay niệm Phật? Nếm qua sung sướng của tình dục, liệu kẻ nào có thể tránh khỏi tra tấn của dục vọng?

Nơi ấy rất nóng rất ướt, quyến rũ người ta muốn hung hăng bạo ngược, Thẩm Tuyền Duệ tuyệt đối sẽ không bỏ qua loại hấp dẫn này, nhả vật đã sắp đạt tới cao trào trong miệng ra, nắm đôi chân kia quấn lấy thắt lưng mình, hắn dùng vật lửa nóng sớm đã cứng chen vào cái miệng thấy thế nào cũng giống như là đang mời gọi hắn.

R18-[hariboz] Sương chiều não nềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ