2.

1.2K 43 5
                                    

"Anh Jungkook!"

Changyun đi tìm cậu nãy giờ cũng ba mươi phút rồi, thì ra là cậu ở đây. Nghe cô la lớn tên mình, giờ đây cậu mới hoàn hồn lại được.

"Anh sao vậy?"

"À... Anh không sao, đi ăn ha?"

"Dạ, ok luôn"

Cô và cậu, tay trong tay với nhau nhìn rất hạnh phúc. Cậu dẫn cô tới một quán gà, vào đó kêu đồ ăn. Mục đích của cậu bây giờ chính là quên đi hắn, cậu chính thức đã kì thị hắn rồi.

"Mình ngôi đây nha anh?"

"Ừ"

Changyun chọn một chỗ ngồi có thể nhìn ra bên ngoài, cậu thì ngồi xuống, đặt khay gà nóng hôi hổi lên bàn. Bắt đầu cầm dao và nĩa để cắt gà ra cho cô.

"Đây, em ăn đi"

"Vâng, em cảm ơn"

Jungkook và Changyun cùng ăn với nhau, cậu giờ đây không còn coi hắn là bạn nữa, kì thị hắn và quên đi hắn. Nhưng...

/rầm/

"Anh anh, hình như có ai mới bị tai nạn"

Cậu quay phắt ra xem, còn ai vào đây nữa? Hắn chứ ai, Kim Taehyung! Thân hình cao to đang bị chiếc xe moto phân khối lớn đè lên. Mũ bảo hiểm thì văng ra khỏi đầu, đầu hắn thì đập mạnh xuống sàn bê bết máu.

Lúc nãy hắn có vẻ là bị điên vì yêu cậu, cứ chạy đi vòng vòng thế đấy. Vì chạy nhanh quá nên hắn đã bị một chiếc xe hơi tông vào. Ngay trước tiệm gà mà Jungkook và Changyun đang ở trong đó. Mọi thứ đều được thu vào tầm mắt của cậu.

Cậu đang cầm miếng gà bỗng trượt khỏi tay, rớt xuống bàn.

"Hình như, anh ấy là Taehyung đúng không anh?"

"Ờ..."

"Anh ra xem mau đi"

"Th... Thôi, không cần đâu"

"Sao vậy?"

"Không có gì đâu, ăn tiếp đi em"

"Ờm, vâng"

/ò é ò é ò é/

Bên ngoài thì xe cấp cứu cũng đã đến, đưa thân thể cao to bê bết máu trên đầu kia vào xe rồi chạy đi thật nhanh. Cậu vẫn vậy, vẫn vô tâm, đúng rồi, cậu kì thị gay mà.

Bên phía của hắn thì...

"Mau mau, đưa vào nhanh!"

Các cô chú bác sĩ đều gấp gáp để đưa hắn vào phòng, tình trạng của hắn là quá nặng.

"Không được rồi, nhịp tim đã ngừng đập thưa bác sĩ"

"Sóc điện mau!"

Người hắn nảy lên vì bị sóc điện.

"Tim vẫn ngừng đập"

"Tiếp"

"Vẫn ngừng đập"

"Tiếp tục!"

/bíp bíp/

"Tim đã đập trở lại"

"Được rồi, bây giờ thì sơ cứu vết thương ở đầu, thay đồ cho bệnh nhân"

"Vâng ạ"

Các bác sĩ băng bó vết thương cho hắn, xém một chút thì...

Băng bó và thay đồ cho hắn xong thì cũng gọi điện cho người thân của hắn, nhưng không phải gọi cho ba mẹ Kim. Mà là bạn của hắn, Min Yoongi.

"Alo, tôi là bác sĩ của bệnh viện KP đây"

"À, có chuyện gì sao?"

"Hiền tại thì bệnh nhân Kim Taehyung đang ở đây, mong cậu có thể lên đây để đóng tiền viện phí cho cậu ấy. Cậu ấy bị tai nạn nên mới ở đây"

"À, được được, tôi tới ngay"

"Ừm"

Bác sĩ không gọi cho ba mẹ Kim là vì thấy điện thoại của hắn gọi cho Yoongi nhiều nhất, với cả còn đặt tên là 'bạn thân mèo' nên bác sĩ mới gọi cho Yoongi, với lại ba mẹ Kim thì hắn cũng ít liên lạc, vì sống ở nhà riêng do ba mẹ Kim mua cho nên cũng không gặp hay nói chuyện nhiều. Hắn cũng ít gọi cho ba mẹ hắn nữa.

Thế đấy, nên bây giờ Yoongi phải đi đóng tiền cho thằng bạn thân này đây này.

"Cho tôi hỏi, bệnh nhân Kim Taehyung ở phòng số mấy vậy ạ?"

"À, cậu Taehyung hiện tại đang ở phòng 506 ạ"

"Tôi cảm ơn, với lại cho tôi đóng tiền viện phí cho cậu ta"

"À, tiền viện phí là 160 won ạ"

"Dạ, của chị đây"

"Dạ rồi"

160 won là tương đương với 3 triệu đấy, hắn báo Yoongi quá rồi.

/cạch/

Yoongi mở cửa phòng 506 ra, bên trong là thân thể nhợt nhạt, không có một chút sức sống nào đang nằm hôn mê trên giường.

_______________




 TAEKOOK_YÊU NGƯỜI KÌ THỊ GAY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ