3.

1.2K 45 3
                                    

Yoongi đi lại, ngồi lên chiếc ghế kế bên giường của hắn. Ở đó mà ngồi than vãn, tốn 3 triệu cho thằng bạn thân này. Giờ chắc phải chăm sóc luôn quá.

"Taehyung ơi là Taehyung, mày báo tao quá!"

Móc chiếc điện thoại trong túi ra, nhấn vào cái tên Jeon Jungkook mà gọi. Yoongi vẫn chưa biết chuyện của hai người, nhưng Yoongi biết hắn yêu Jungkook nên mới gọi cho cậu để cậu đến đây với hắn.

"Alo?"

"À, tôi là Yoongi, bạn của Taehyung"

"Có chuyện gì à, sao này cậu gọi tôi thế?"

"Hiện tại Taehyung đang ở trong bệnh viện KP, lúc nãy tôi có nghe loáng thoáng là tim ngừng đập, nhưng khi sóc điện thì cũng đã an toàn, bây giờ Taehyung nó đang hôn mê ở đây. Cậu đến được không?"

"Kh... Không được đâu"

"Tại sao? Tám năm tình bạn thân mà"

"Ờm..."

"Không chần chừ, tới mau đi, phòng 506"

Anh nói xong liền tắt máy, không để cậu nói lời nào nữa. Yoongi cũng chưa biết Jungkook kì thị gay.Bên phía cậu thì đang bối rối, không biết có nên tới hay không.

"Anh sao vậy?"

"À..."

"Anh đi thăm anh Taehyung đi, giờ em về nhà nhé"

"Nhưng..."

"Không cãi em nè, em thấy anh với Taehyung thân nhau lắm mà, đi thăm ảnh đi. Em đi trước đây"

Cô nói xong liền bỏ đi, cậu cũng chẳng còn cách nào khác, thôi thì đến thăm một cái rồi đi.

...

Chiếc xe taxi màu vàng đậu trước cửa bệnh viện, cậu bước xuống rồi nhanh tay trả tiền cho tài xế rồi đi vào trong.

"Dạ chị ơi, cho em hỏi là phòng của Taehyung là 506 đúng không ạ?"

"À, đúng rồi đó em"

"Em cảm ơn ạ!"

Nói rồi cậu từ từ đi lên lầu hai, phòng 506.

/cạch/

Mở cửa bước vào, không thấy Yoongi đâu, chắc là anh đi về rồi.Cậu tặc lưỡi một cái

"Aiss, tại sao mình lại đến thăm tên này chứ? Điên mất"

Cậu quay người lại, tính là sẽ đi ra, nhưng lại nghe hắn nói mớ.

"Jungkook..."

Cậu giật mình quau người lại.

"Tên này... Sao lại mớ nói tên mình?"

Cậu nhanh chân đi ra khỏi phòng bệnh, bắt taxi rồi về nhà ngay.

...

Cũng đã 2 tháng trôi qua, sức khỏe của hắn cũng đã bình phục. Hắn vẫn đi học bình thường, nhưng lạ thay...

"Bây giờ mày có đưa tiền không thì bảo?"

"Tớ... Tớ không có tiền..."

"Mẹ! Mày muốn chết à?"

"Tớ... A!"

Hắn giờ đây chính là người bắt nạt trong trường, thành tích học thì vẫn đứng đầu. Nhưng hắn không giống ngày xưa nữa, một Taehyung hiền lành, lễ phép với giáo viên, không hút thuốc, không đánh lộn. Mà giờ đây, những điều không thì trở thành có. Hắn không còn hiền lành như xưa, điều đó khiến Jungkook nhìn vào cũng phải khiếp sợ hắn. Hắn giờ đây... Hoàn toàn là nhân cách thứ 2.

Còn cậu và Changyun thì cũng đã chia tay, đơn giản vì hai người không còn yêu nhau nữa. Nhưng giờ đây, cậu cũng mất cả tình bạn và tình yêu.

"Mẹ nó! Giờ mày có đưa không hả!??"

"Tớ... Tớ không có tiền... A!"

/chát/

Hắn tát mạnh tay vào cậu học sinh trước mặt.

"Taehyung! Mày dừng lại cho tao!"

Từ đằng xa, có một thân hình nho nhỏ đang chạy đến chỗ của hắn và cậu học sinh.

Jungkook đứng trước cậu học sinh đó để che cho cậu ấy.

"Gì đây?"

Hắn lành lùng hỏi cậu.

"Mày thôi đi được không? Tao thấy mày quá đáng lắm đấy"

"Cậu Jeon đây có quyền ra lệnh cho tôi sao?"

"Hừ..."

Cậu bực dọc, kéo tay cậu học sinh kia bỏ đi, hằn nhìn cậu, cười khẩy một cái rồi liền đi theo cậu.

Hiên tại bây giờ cậu và cậu học sinh kia đang ở trong một đoạn đường vắng. Cũng sắp tới nhà của cậu học sinh kia rồi.

"Thôi, cậu vào nhà đi, tớ đi đây"

"À... Ừm... Tàm biệt cậu nha"

"Tạm biệt"

Cậu quay lứng bước đi, vẫn là con đường tối om đó. Đang đi thì bỗng trước mặt cậu xuất hiện một gã đàn ông cao lớn.

"Đi đâu thế cậu bé?"

"T... Tôi đi về nhà"

"Có cần ta đưa về không này?"

"Kh... Không đâu"

"Ây ây ây"

Gã thấy cậu tính bỏ đi thì liền nắm lấy cỗ tay của cậu.

"Này! Mau bỏ ra mau!!"

"Bé cưng... A!"

/bụp/

Bỗng gã ta la lên rồi ngã ra đằng sau, cùng lúc này thì có một người lại nắm lấy cỗ tay cậu rồi chạy đi.

"Này, cậu là ai vậy hả?"

Người đó vẫn không trả lời, đến khi chạy ra đoạn đường có đèn. Cậu mới nhìn rõ người đó là ai. Phải đó, chính là hắn đó, Kim Taehyung.

"S... Sao mày..."

"Dơ lắm đúng không? Cồn đây, rửa cái vị trí mà tao đã cầm tay mày đấy"

"Này, đứng lại!"

Cậu thấy hắn bỏ đi thì liền là lớn, hắn cũng đứng lại, xoay người lại nhìn cậu.

"Gì?"

"Nếu mày biết mày dơ bẩn thì đừng đụng đến tao. Tao có thể lo được, đéo cần thằng gay như mày lo cho tao"

Điều hắn sợ nhất đã xảy ra, sợ cái cánh mà người mình yêu lại đi nói những lời không hay về mình. Hắn xoay người lại, nở một nụ cười tươi mà trong 2 tháng qua không ai thấy. Cậu thấy hắn như vậy thì rất bất ngờ.

"M... Mày..."

"Tại sao tao lại yêu mày vậy Jungkook? Tại sao tao lại yêu người kì thị gay vậy? Điều tao sợ nhất xảy ra rồi Jungkook, đó là người mình đi yêu, lại đi nói những lời không hay về mình đó Kookie. Tao xin lỗi nhé? Xin lỗi vì là gay... Mà lại đi yêu mày"

Nói xong hắn liền lấy một điếu thuốc ra, bật lửa lên rồi rít một hơi, sau đó lại nhìn cậu rồi nói.

"Trong hai tháng, đây là bạn của tao mỗi khi tao buồn ấy Jungkook. Bạn tao nhiều khói, mùi thì nồng rất khó chịu. Lại còn chẳng tốt cho sức khỏe luôn ấy Kookie"

Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi, để lại cậu đứng đó nhìn theo bóng lưng dần dần khuất đi. Đột nhiên lúc này, chiếc vòng của cậu mà hắn đã tặng cho cậu trước đó bị đứt, chắc hẳn... Sắp có chuyện xảy ra rồi...

________________

 TAEKOOK_YÊU NGƯỜI KÌ THỊ GAY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ