Chương 11: Làm chuyện tốt giúp đỡ mọi người để hóa giải lời đồn.

1.9K 80 2
                                    

Chương 11: Làm chuyện tốt giúp đỡ mọi người để hóa giải lời đồn, trong lúc đi lấy thuốc phát hiện manh mối âm mưu.

Editor: bevitlangthang

Mặc dù lời đồn trên triều đã bị Thường Khâm làm cho lắng xuống, nhưng lời đồn trong chốn hậu cung càng truyền càng đi xa. Việc 'yêu phi' chỉ ai không cần nói cũng biết, có người thậm chí còn nói rằng, Vân Diễn sử dụng tà thuật Tây Vực, mê hoặc tâm trí hoàng đế, vì vậy mới có thể làm hắn sủng y đến thế.

Lời này cũng truyền tới tai Hoàng Hậu, nàng biết thái độ hoàng đế trên triều như thế nào, liền hạ lệnh cấm tung tin đồn. Nhưng trong lòng Hoàng Hậu vẫn chưa xác định tính thực hư trong lời đồn ra sao, vì thế nàng chỉ cấm, chứ không nói rõ xử phạt thế nào.

Thế là vẫn có người truyền ngầm sau lưng.

Lời đồn cũng truyền tới tai cung nhân trong Ngưng Tuyết Các, đương nhiên bọn họ phải bất bình thay cho chủ tử mình, nhưng dù  có phân trần thì cũng không ai tin.

Cơ thể Nhược Tang đã khoẻ hơn một chút rồi thì nàng không muốn nghỉ ngơi nữa, nàng giúp Vân Diễn làm mấy chuyện đơn giản, "Nếu công tử thật sự biết sử dụng tà thuật, thì hà cớ gì phải dùng trong cung? Trực tiếp đi mê hoặc mấy tên tiền triều có phải lẹ hơn không?"

Vân Diễn vừa viết thư pháp vừa nói: "Nhược Tang, ăn nói cẩn thận."

Nhược Tang phồng má, tức giận nói: "Công tử, người cứ để mặc bọn họ nói người như vậy sao?"

"Đương nhiên là không rồi." Vân Diễn viết xong một chữ cuối cùng, y gác bút xuống, chuẩn bị thay quần áo, phân phó Nhược Anh, "Đợi mực khô rồi thì cuộn chắc lên, chúng ta đi gặp bệ hạ."

Trên đường đi về phía Ngự Thư Phòng, trùng hợp Vân Diễn gặp bà vú đang dắt Đại công chúa Thường Dao đi chơi. Đứa trẻ nhỏ ngây thơ không biết gì, nàng chớp mắt tò mò nhìn Vân Diễn, nói: "Nghe nói trong cung có một vị nam tử sử dụng tà thuật, ngươi là vị nam tử đó sao?"

Vân Diễn khom lưng sờ đầu Thường Dao, cười nói: "Đúng là nam tử, nhưng sẽ không sử dụng tà thuật. Nhưng mà, ta có phép thuật."

Dứt lời, Vân Diễn lấy tay không vuốt nhẹ bên tai Thường Dao một cái, khi xoè tay ra trước mặt nàng, thì lòng bàn tay y đã xuất hiện một đồng xu.

Thường Dao vỗ tay thích thú, siết lấy đồng xu tạm biệt Vân Diễn xong liền chạy đi xa. Vân Diễn nhìn bóng dáng rời đi của Thường Dao và bà vú, y suy tư một lát, sau đó tiếp tục đi về phía Ngự Thư Phòng.

Ngày ấy ở Ngự Thư Phòng, Vân Diễn cùng Thường Khâm nói gì không một ai biết, chỉ biết mấy ngày hôm sau, thời tiết rét lạnh, có một người đẹp như tiên mở trạm phát cháo và y quán toạ tại biên giới giữa ngoài thành vào trong thành, không cần bất cứ điều kiện gì mà phát cháo miễn phí cho bá tánh, còn cung cấp vài đơn thuốc của Tây chuyên trị cho những ai mắc bệnh khó chữa.

Vị công tử có khuôn mặt như ngọc kia cả người gầy yếu, lại đứng ở trong gió lạnh tự mình múc cháo cho bá tánh, tính tình hiền lành thân thiện, Thánh Thượng còn đặc biệt sai người đưa tới một bức hoạ chữ siêu đẹp, viết 'Đạt tắc kiêm tế thiên hạ'*, treo bên trong y quán.

[Xong Chính Văn/ĐM/ST] Nước Lửa Tương Giao - Ninh Lộc VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ