Chương 15: Giữa trời tuyết ngâm suối nước nóng.

1.9K 69 4
                                    

Chương 15: Giữa trời tuyết ngâm suối nước nóng, uyên ương nghịch nước, triền miên giao hợp, dụ dỗ mỹ nhân chủ động ăn cặc.

Editor: bevitlangthang

Sau tiệc đêm giao thừa, mọi người trong cung châm lửa đốt pháo, các cung nhân đều ngẩng đầu nhìn trời, pháo hoa tuyệt đẹp làm Vân Diễn không thể dời mắt được trong phút chốc.

Giữa bầu trời đêm pháo hoa, còn có tuyết rơi trắng như lông ngỗng. Mà ở Tây Vực hầu như không có tuyết nên lúc này đây Vân Diễn ngắm đến ngẩn người, đến khi Thường Khâm lặng lẽ nắm chặt tay Vân Diễn, đưa y rời khỏi nơi náo nhiệt ồn ào, đi về phía Thần Dương Điện.

Bọn họ không mang theo hạ nhân đi cùng, bây giờ dường như trên trời dưới đất chỉ còn lại hai người nương tựa lẫn nhau, nhận ra điều này làm Vân Diễn cảm thấy ấm áp dễ chịu, y không nhịn được mà đến gần Thường Khâm một chút.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất, và ủng hộ editor.

Không biết vì sao suốt đường đi Thường Khâm không nói một lời nào, cho đến khi vào Thần Dương Điện rồi bước chân cũng không dừng lại, bọn họ đi qua tẩm điện rồi vào trong, men theo đường đi lát đá khoảng một trăm bước chân, nhìn thấy một nơi xung quanh đều là đá, bọn họ tiếp tục đi vào trong, thì bất ngờ xuất hiện một hồ nước nóng bốc khói lượn lờ.

"Này, đây là......" Vân Diễn trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, sau một hồi lâu y mới nhìn về phía Thường Khâm, "Cái này xây lúc nào vậy?"

"Lúc mà em không biết." Thường Khâm cười, kéo tay Vân Diễn đi qua, bên ngoài suối nước nóng có cả hạ nhân chuyên phục vụ, bọn họ chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho hai người rồi lui ra ngoài.

"Đại sứ Đông Doanh từng nói, bên bọn họ có rất nhiều suối nước nóng được làm từ thiên nhiên, ngâm suối nước nóng cũng rất có lợi cho cơ thể. Với địa thế trong kinh thành thì không làm được như thế, nên trẫm sai người làm một cái, làm một cái bể tắm cũng tốt."

Tuyết trên trời còn bay tán loạn, còn mình thì được ngâm vào trong hồ nước ấm áp, điều này làm Vân Diễn vô cùng vui vẻ. Y theo Thường Khâm đi vào hồ nước, một khắc ngâm vào nước làm y thoải mái thở dài thành tiếng.

Thường Khâm duỗi tay về phía Vân Diễn, Vân Diễn cười cười, y nắm lấy bàn tay kia, sau đó Thường Khâm nhẹ nhàng kéo mấy cái, mượn sức từ dòng nước dễ dàng bị Thường Khâm kéo vào lòng, dán sát lên người hắn.

Vân Diễn cảm giác được dưới háng mình có thứ cứng rắn nào đó chọc vào, y trộm cười một chút, duỗi tay chọc chọc cái thứ kia, "Bệ hạ...... Bệnh 'kim thương không ngã' này của chàng, hình như lúc nào cũng không thể khỏi hẳn nhỉ?"

"Chậc." Thường Khâm thoáng nhíu mày một cái, "Sợ là bởi vì, ở đây có một tên yêu tinh mê hoặc chúng sinh, nên mới làm trẫm động tình."

Thường Khâm duỗi tay mò xuống vòng eo mềm mại của Vân Diễn rồi chọc lét y, cho đến khi Vân Diễn ngứa ngáy nhịn không được mà xin tha, lúc này hắn mới nhẹ nhàng nói: "Đúng là lá gan càng ngày càng lớn mà."

[Xong Chính Văn/ĐM/ST] Nước Lửa Tương Giao - Ninh Lộc VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ