Chương 12: Mộng xuân trong khi bệnh, làm người bên gối giúp liếm lồn, tỉnh mộng xong trực tiếp bị cuốn vào Tình Triều, hoan ái nhằm đổ mồ hôi.
Editor: bevitlangthang
Đến ngày thứ 4 Vân Diễn bị bệnh, tình trạng cảm cúm đã giảm bớt phần nào, mặc dù cơ thể vẫn còn nóng, nhưng cơ thể không còn nóng phỏng tay như hai ngày trước.
Mỗi ngày Thường Khâm vẫn sẽ đến bồi Vân Diễn dùng bữa, hôm nay Vân Diễn nhìn rau xanh trong chén cơm trắng của mình, rồi nhìn sườn xào chua ngọt trong chén Thường Khâm, y mếu máo ấm ức nói: "Mấy ngày nay em toàn phải ăn mấy món nhạt nhẽo ...... Ăn cái gì cũng thấy đắng chát."
Thường Khâm không nhịn được cười nói: "Có trách thì chỉ trách em thôi, trời đang lạnh tự dưng chạy ra ngoài, bị bệnh thì phải kiêng cử món này món kia."
Dứt lời, Thường Khâm còn cố ý gắp một cục sườn bỏ vào miệng, ăn cực kỳ hả hê.
Vân Diễn buông đũa xuống, đứng dậy chuẩn bị về phòng, "Bệ hạ cứ thong thả dùng bữa, Vân Diễn ăn no rồi. Đầu có chút choáng, em về phòng trước đây."
Đây vẫn là lần đầu tiên Vân Diễn bỏ Thường Khâm ở lại rồi rời đi trước.
Thường Khâm không những không bực, còn cảm thấy cực kỳ thú vị, thế là lặng lẽ sai người lấy chút điểm tâm thanh đạm ngon miệng, còn sai Nhược Tang đi chuẩn bị trà sữa không thêm đường.
Đợi hắn ăn cơm xong, đồ ăn cũng chuẩn bị đâu vào đó. Thường Khâm sai người mang đồ tới tẩm điện, sau đó vẫy tay cho hạ nhân lui xuống, bưng một đĩa điểm tâm, xốc màn giường lên.
Trên giường Vân Diễn xoay người hướng mặt vào trong, không biết có đang ngủ không. Thường Khâm ngồi vào mép giường, vén hết tóc dài của y ra sau, lại gần nói bên tai y: "Trẫm đoán em còn đang đói bụng. Ở đây có điểm tâm và trà sữa, cố tình mang đến cho em đó."
Vân Diễn không thèm trả lời, cũng không nhúc nhích dù chỉ một cái.
"Được thôi, vậy trẫm sai người đổ đi hết." Dứt lời, Thường Khâm liền đứng lên, làm bộ muốn đi.
Qua một hồi, người trên giường mới truyền đến động tĩnh, Vân Diễn đứng lên, đối diện với bóng dáng Thường Khâm mà nhẹ giọng gọi một tiếng: "Phu quân......"
"......" Chỉ một tiếng gọi này thôi cũng đủ làm lòng Thường Khâm mềm nhũn, hắn thấy dường như trong đầu có một sợi dây căng chặt 'pặc' một cái đứt đoạn, điều đó thể hiện rằng Vân Diễn muốn gì hắn cũng sẽ cho.
Ăn xong chút điểm tâm, uống hết trà sữa, mặc dù không quá ngọt, nhưng so với chén cháo nhạt nhẽo thì ngon hơn nhiều. Vân Diễn thoả mãn nheo mắt lại, giống như bé mèo được ăn no.
Thường Khâm ngồi vào mép giường, ôm y vào lòng mình, vừa chơi đùa với tóc y vừa nói: "Trước kia em cũng không bệnh lâu như vậy, đêm nay trẫm sẽ nghỉ ở đây, không cho đuổi người nữa."
Vân Diễn chần chờ một lát, gật đầu.
Người bị bệnh thì hay ham ngủ, y rửa mặt xong, hai người quay về giường, khi Thường Khâm buông màn giường xuống, Vân Diễn đã mơ màng ngủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xong Chính Văn/ĐM/ST] Nước Lửa Tương Giao - Ninh Lộc Vân
RomanceTên truyện: Nước Lửa Tương Giao Tác giả: Ninh Lộc Vân Editor: bevitlangthang Tình trạng: Xong Chính Văn Số chương: 43 chương chính (đã xong) + 3 ngoại truyện + 14 chương tình duyên thầy trò (1, hiện đại) + 10 chương tình duyên thầy trò (2, hiện đại)...