TDTT 4: Cuối cùng hai người cũng hiểu tâm ý của nhau.

160 17 1
                                    

(Hiện đại) Tình duyên thầy trò - Chương 4: Cuối cùng hai người cũng hiểu tâm ý của nhau.

Editor: bevitlangthang

Mắt Thường Khâm ngậm đầy hứng thú nhìn Vân Diễn, hắn cười nói: "Sao không trực tiếp tặng tôi? Lúc nào cũng âm thầm đưa, hỏi cũng không nhận. Em là nàng tiên ốc*...... À không, anh tiên ốc à?"

*Truyện cổ tích Phúc Kiến - Trung Quốc. Nói về một chàng thanh niên mồ côi, con nhà nông, cần cù chăm chỉ nhặt được một con ốc rất lớn, sau đó nó hoá thành cô gái gíup chàng nấu cơm, dọn dẹp, sau đó hai người kết thành vợ chồng.

Vân Diễn quay đầu đi không nhìn Thường Khâm nữa, mặt cậu có chút hồng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em cũng chưa nấu cơm cho thầy ......"

"Thì cũng có khác gì nhau đâu. Hửm? Vì sao thế? Sợ bị tôi biết à?"

Vân Diễn nhéo ngón tay rối rắm một trận mới trả lời: "Dạ, đúng là vậy...... Thật ra em chỉ muốn chia sẻ đồ mình thích cho thầy thôi. Lỡ như thầy không thích, giáp mặt nhau mà bị từ chối, vậy không phải, sẽ rất mất mặt sao......"

Thường Khâm nhịn cười tiếp tục hỏi: "Vậy vì sao em biết tôi thích uống, còn lén đưa tiếp?"

"......" Vân Diễn rối rắm hồi lâu cũng không biết nói gì, cậu đành bực mình nói, "Em chỉ muốn lén đưa thôi, không có lý do......"

"À......" Thường Khâm sâu xa kéo dài âm cuối, cho đến khi Vân Diễn cuống quít tới mức muốn đào một cái hố chui xuống, hắn mới tiếp tục nói, "Vậy vì sao em biết, nếu đưa trực tiếp cho tôi, tôi sẽ không vui chứ?"

Vân Diễn cúi đầu cầm lấy một cái móc khoá có hình quả cầu lông xù cầm trong tay vừa bóp vừa thấp giọng nói: "Em lại không phải 'cô bé trà trái cây', sao thầy vui được chứ......"

"Hả?" Thường Khâm chớp mắt, suy nghĩ trong chốc lát rồi mới phản ứng lại, lúc này hắn thật sự không nhịn cười được nữa, tiếng cười trầm thấp dễ nghe làm cho hai tai Vân Diễn đỏ lên.

"Cô bé trà trái cây...... À, đúng thật là có một nữ sinh ở khoa chính quy tìm được WeChat của tôi, em ấy thấy tôi thích loại trà trái cây này, nên muốn mua tặng tôi. Tôi hỏi em ấy có phải là người hay đưa trà cho tôi trước khi tôi lên lớp dạy môn nghiên cứu sinh hay không, em ấy trả lời là  đúng."

Thường Khâm dừng một chút, rồi tiếp tục nói: "Tôi hỏi sao em ấy biết thời khoá biểu của lớp nghiên cứu sinh, em ấy chỉ nói có người quen, rồi đổi sang đề tài khác. Xem ra...... Tác phong của cô gái này cũng không được chính trực nhỉ, phải cần được dạy bảo lại thật tốt."

Vân Diễn nghe xong trong lòng hụt hẫng, quả cầu trong tay sắp bị cậu bóp đến trụi lông. Cậu quay người đi, chỉ để lại cái ót cho Thường Khâm, rầu rĩ nói, "Thầy Thường vừa muốn sinh viên khoa chính quy vừa muốn sinh viên nghiên cứu sinh, còn muốn dạy bảo cô gái đó, gấp như thế, vậy thôi thầy về nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Thường Khâm nhìn đầu nhỏ của Vân Diễn, sợi tóc dày dặn thoạt nhìn mềm mại, chắc là sờ thích lắm. Vì thế Thường Khâm lại gần hơi cong người xuống, xoa tóc Vân Diễn, lại gần bên tai cậu nói: "Em là đang ...... Ghen sao?"

[Xong Chính Văn/ĐM/ST] Nước Lửa Tương Giao - Ninh Lộc VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ