Chương 6

162 7 0
                                    

Vương Nhất Bác bị chọc cười, “Anh cmn nghĩ xa quá rồi.”

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác trong chốc lát, duỗi tay để lên đầu cậu, lời nói thấm thía, “Nhóc con không được nói tục.”

Vương Nhất Bác lập tức nghiêng đầu né tránh không muốn tiếp xúc với Tiêu Chiến.

Tuy rằng bản thân lùn hơn Tiêu Chiến vài cm, nhưng mà từ nhỏ đến lớn Vương Nhất Bác đều là hạc trong bầy gà, bị người sờ đầu như vậy cảm giác cực kì quái dị.

Tiêu Chiến tên khốn này ăn cái gì lớn lên vậy?

Bên này Tiêu Chiến đối với tiến triển còn khá vừa lòng, anh cũng không nóng nảy, lên đại học hai năm trước độc thân không cũng không có việc gì, không nóng vội chút nào.

Bên kia Từ Dục cũng tìm hiểu tình báo giùm Chiến ca, bạn cùng phòng mà không biết chút bí mật là không thể nào.

Từ Dục cũng không trông cậy vào mình có thể thoát độc thân, anh em xung quanh được ai hay nấy.

Triệu Lương bị mấy học trưởng vây quanh, nơm nớp lo sợ giống như thỏ con rơi vào ổ sói.

Cậu sợ hãi làm như bọn Từ Dục đến khi dễ tiểu bối.

Từ Dục sờ sờ mũi, “Đàn em, cậu rất sợ chúng tôi?”

Triệu Lương lập tức lắc đầu phủ định, “Không sợ.”

Không sợ cái rắm.

Khẩn trương đến độ đổ mồ hôi.

Triệu Lương đúng là là rất khẩn trương, nhóm người này vóc dáng đều không nhỏ, dáng người cũng không suy nhược, lúc bị vây quanh Triệu Lương mất hết cảm giác an toàn.

Một bàn tay đáp trên vai, Triệu Lương thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

“Đàn em, hỏi cậu chuyện này chút, bạn cùng phòng kia của cậu, Vương Nhất Bác, có độc thân không?”

Triệu Lương nghe thấy vấn đề sau liền nhẹ nhàng thở ra, hóa ra không phải về mình, cậu suy nghĩ một chút, không trả lời, học trưởng không biết Vương Nhất Bác có độc thân không?

Không biết có độc thân không mà còn theo đuổi? Lá gan cũng thật lớn.

Từ Dục nhìn ra Triệu Lương suy nghĩ cái gì, xoa đầu cậu, “Nghĩ cái gì đó? Anh Chiến đương nhiên biết Vương Nhất Bác độc thân, ý bọn tôi là, Vương Nhất Bác có thích người khác hoặc là chuẩn bị thích người đó không?”

Triệu Lương dừng một chút, vừa muốn trả lời, Từ Dục cúi người, cười như không cười, “Nghĩ kĩ rồi nói, bọn tôi gần đây vừa lúc thiếu đối tượng thực nghiệm.”

Triệu Lương: “!!!”

“Có có có, Vương Nhất Bác có thích người khác, là bạn bè cấp ba, nghe nói đối phương còn rất đẹp.”

Từ Dục ngữ khí hơi ngốc, “Cậu nghe ai nói người nọ rất đẹp?”

Từ Dục không chút nghĩ ngợi liền nói, “Vương Nhất Bác tự nói.”

Từ Dục trầm mặc, mấy chàng trai đi theo bên cạnh cũng không nói, có thể làm Vương Nhất Bác khen rất đẹp, có lẽ là thật sự rất đẹp.

ZSWW | Cầu Xin Ngươi Đừng Truy TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ