Chương 14

134 9 0
                                    

Vương Nhất Bác nheo mắt lại, “Ai là nhãi con của anh?”

Tiêu Chiến thả chân con thỏ ra, “Ai đáp lời là người đó.”

Vương Nhất Bác: “…”

Mạnh Khiêm lấy bản báo cáo điện tâm đồ của con thỏ sau khi tiêm thuốc từ trong máy in ra, lắc lắc, đưa cho Vương Nhất Bác, “Nhìn xem?”

Vương Nhất Bác vô thức nhìn Tiêu Chiến, anh ra hiệu cầm tờ báo cáo mới nhận lấy, nhíu mày nhìn một lát, xem không hiểu.

So sánh với kiến thức trong sách còn có chỉ dẫn, chỉ nhìn hình ảnh này để phân tích, Vương Nhất Bác ngoại trừ có thể nhìn thấy rằng mạch đập dị thường, căn bản không có cách nào phân biệt ra được bức điện tim này dị thường ở chỗ nào, vì sao lại dị thường.

“Đừng gây khó dễ cho em ấy, em ấy mới năm nhất.” Tiêu Chiến rút bản báo cáo từ trong tay Vương Nhất Bác, để qua một bên, nhìn về phía Vương Nhất Bác, “Chờ một chút để Mạnh Khiêm dạy em xem.”

“Anh đi đâu vậy?”

Tiêu Chiến lấy xuống kính bảo hộ, “Tôi đi bệnh viện một chuyến, giúp lão Vương sao chép mấy phần hồ sơ bệnh.”

Lão Vương chính là Vương Giác Lệ, ông đã lớn tuổi, không muốn tiếp tục ở lại bệnh viện, nhưng vì người tới nhờ ông xem bệnh vẫn nối liền không dứt, Vương Giác Lệ có đôi khi vẫn sẽ chọn một số nghi nan tạp chứng để xem, sẽ sớm thông báo bệnh nhân đem hồ sơ chuẩn bị kỹ càng, tìm người đi sao chép.

Bình thường, Tiêu Chiến chính là tên chạy vặt đó.

Vương Nhất Bác gật đầu, ánh mắt Tiêu Chiến dừng trên gương mặt Vương Nhất Bác một lát, nhìn Mạnh Khiêm, “Chăm sóc em ấy.”

Mạnh Khiêm, “Đã rõ, Chiến Ca.”

Mạnh Khiêm cũng là tên không đứng đắn, hơn nữa kiên nhẫn có hạn, nhưng thắng ở thiên phú, đối với người một nhà đối xử không tệ, mặt khác, đem Vương Nhất Bác giao cho Mạnh Khiêm thì anh mới yên tâm, ai biết rơi vào tay người khác thì có đem Vương Nhất Bác vứt mương hay không.

Lời Tiêu Chiến, bọn Mạnh Khiêm cơ bản đều nghe theo, dặn chăm sóc Vương Nhất Bác, vậy bọn họ khẳng định sẽ chiếu cố thật tốt, coi là chị dâu mà chăm sóc.

Nhiều lần, Mạnh Khiêm đều mém chút lạc trong đôi mắt của Vương Nhất Bác, khó trách Chiến Ca không yên tâm để người khác chăm Vương Nhất Bác, gương mặt này, đổi lại là ai cũng chịu không nổi.

Mười giờ tối báo cáo mới viết xong.

Vương Giác Lệ bóp eo ra khỏi văn phòng, trong tay xách theo một túi đồ ăn vặt, đưa cho Vương Nhất Bác, Mạnh Khiêm ở một bên thấy liền đỏ mắt, “Lão Vương, em không có sao?”

“Ngươi bao lớn, em ấy bao lớn?” Vương Giác Lệ mắt trừng một cái, “Da mặt sao mà dày như vậy hả? Đi theo Tiêu Chiến học gì không học, học được mỗi cái mặt càng ngày càng dày!”

Mạnh Khiêm: “…”

Bị Vương Giác Lệ xem như nhóc con Vương Nhất Bác: “…”

Được rồi, hiện tại cậu không thích hợp lên tiếng.

ZSWW | Cầu Xin Ngươi Đừng Truy TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ