Chương 25

167 17 0
                                    

Vương Nhất Bác không thiếu tiền, nhưng cũng không có tiền nhiều như Tiêu Chiến.

Giá nhà thành phố A có tiếng đắt, rất nhiều người cả đời phiêu bạc ở thành phố A chính là vì có thể có một nơi để về, nhưng Tiêu Chiến liền nhẹ nhàng bâng quơ nói: Anh hiện tại không có gì có thể cho em, nhiều nhất là một căn nhà.

Vương Nhất Bác không chút nghi ngờ, căn nhà này là toàn bộ tài sản của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác tự mình có thể móc ra bao nhiêu tiền, cậu tính hết tiền trong thẻ cùng tiết kiệm cũng chỉ tới mười mấy vạn.

Vương Nhất Bác có rất nhiều sở thích tốn tiền, lego, giày bóng, điện tử, miễn là đẹp, Vương Nhất Bác đều có thể tiêu tiền như nước chảy, đều là người, làm sao Tiêu Chiến mới tuổi này là có thể tích cóp tiền mua nhà ở.

Vương Nhất Bác nắm chìa khóa, trong lòng ngũ vị tạp trần, cậu trầm mặc thật lâu, ấp úng nói, “Vậy anh làm sao bây giờ?”

Tiêu Chiến chống cằm, chớp chớp mắt, “Vậy chỉ có thể cầu Bác Bác thu lưu một người không nhà để về không xu dính túi.”

Tiêu Chiến hiện tại thật sự không xu dính túi, trong nhà mỗi tháng gửi sinh hoạt phí, vì căn nhà này, Tiêu Chiến đã chi hết tiền ra, tiền mừng tuổi từ nhỏ đến lớn, tiền thưởng khi tham gia các cuộc thi khác nhau, tất cả tiền mua cổ phiếu lúc đại học, không giữ lại khoản riêng nào cho mình.

Toàn bộ tài sản, đều đem ra, cho Vương Nhất Bác, cho bảo bối Bác Bác của anh.

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, “Em vẫn có thể nuôi anh.”

Tiêu Chiến nhìn nhóc con của mình, bỗng nhiên nở nụ cười, gương mặt thu sương lãnh đạm lập tức ấm áp tươi sáng.

Một bữa cơm ở nhà ăn cọ tới cọ lui hai giờ, lúc ăn xong đã là năm sáu giờ, trở về kí túc xá lại thêm một tiếng nữa.

Vương Nhất Bác đi đường thật cẩn thận, Tiêu Chiến nhìn cậu, hỏi, “Mới mua giày?”

“Anh nhìn ra?” Vương Nhất Bác ánh mắt sáng lên, giống như khoe vật quý dẫm dẫm nền xi-măng, “Em tranh được, bản giới hạn nước ngoài, tám vạn.”

Tiêu Chiến: “…” Anh không chơi giày, không am hiểu, nhưng cho dù là không hiểu, cũng có thể nhìn ra giày thường ngày của Vương Nhất Bác đều giá cả xa xỉ, là do Từ Dục lần trước ở ký túc xá cảm thán với anh giày của Vương Nhất Bác đắt đến đỏ mắt.

“Vương Nhất Bác, anh không có tiền làm em phải bán giày, em bán không?” Tiêu Chiến nhìn như lơ đãng hỏi một câu.

“Bán chứ.” Vương Nhất Bác không hề nghĩ ngợi liền nói, “Em cũng không yêu giày như mạng thế.”

“Vậy em yêu cái gì?” Tiêu Chiến che lại sườn mặt cậu hướng về phía mình khỏi bị nước mưa bắn lên.

“Yêu anh đó.” Vương Nhất Bác lại nói, “Tiêu Chiến, em yêu anh.”

Mưa to thành màn bạc, tiếng sấm vang từ xa, lá phong vàng bay khắp nơi, ống quần bị nước mưa bắn lên, ánh đèn đường mờ ảo chiếu rọi những hạt mưa như vầng trăng ngọc với ánh sáng vô giá.

ZSWW | Cầu Xin Ngươi Đừng Truy TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ