Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đối mặt trong chốc lát, lúc ánh mắt đối phương dần dần lướt xuống người cậu, Vương Nhất Bác tát Tiêu Chiến một phát.
Tiêu Chiến bị tát đến nghiêng đầu.
“…”
“Không chơi, ăn cơm.” Tiêu Chiến gõ gõ bàn.
Hai người ăn chưa lâu, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy một bóng người quen, mắt cậu sáng lên, Tiêu Chiến đương nhiên cũng trông thấy biến hóa của cậu, nhíu mày, quay đầu nhìn về hành lang sau lưng mình.
Là hai chàng trai, một người mặc áo khoác da màu đen, một người mặc áo sơ mi màu vàng nhạt, người mặc chiếc áo sơmi kia, người nhìn nhỏ dáng dấp ngược lại là rất xinh đẹp, tóc hơi ôm theo gương mặt, xinh đẹp tới nỗi người khác muốn cất vào trong túi để giày vò một phen.
Từ vẻ mặt của Vương Nhất Bác có thể thấy được, rất hiển nhiên, cậu quen biết hai người này.
Tiêu Chiến dùng đũa chọt một cái vào trán Vương Nhất Bác, “Em thích người đó?”
Mềm mại xinh đẹp, như kẹo bông ngọt ngào.
“Đáng tiếc, kia là một đôi.” Giọng điệu cười trên nỗi đau người khác của Tiêu Chiến thực sự không nên quá rõ ràng như vậy.
Vương Nhất Bác không có đáp lời anh, đứng lên hướng về hai người kia phất phất tay, “Chiếu tử, Việt Phong!”
Sau khi thấy rõ Vương Nhất Bác, Thẩm Chiếu cùng Việt Phong đều rất kinh hỉ, Thẩm Chiếu lôi kéo Việt Phong đi tới, đem Việt Phong đẩy vào chỗ ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, mình ngồi cạnh Vương Nhất Bác.
Thẩm Chiếu ngồi xuống, cũng không chào hỏi gì, cứ vậy ôm Vương Nhất Bác liền bắt đầu gặm vang lên bẹp bẹp, “Bác Bác, tớ rất nhớ cậu a, cậu có nhớ tớ không a?”
Tiêu Chiến ném đũa, khoanh tay cánh tay dựa vào lưng ghế, cười như không cười nhìn Vương Nhất Bác.
Nhưng hiển nhiên Vương Nhất Bác đang đắm chìn trong vui sướng vì gặp lại bạn thân, không chú ý tới biến hóa của anh.
Vương Nhất Bác ghét bỏ đem Thẩm Chiếu đẩy ra, xoa xoa mặt, cậu vẫn là tránh tị hiềm, Việt Phong dù gì cũng còn ở đây…
Vương Nhất Bác nhìn về phía đối diện, Việt Phong chỉ trầm mặc, kẹp từng viên lạc ăn đến vui vẻ, hiển nhiên là đã đối với những hành vi này của Thẩm Chiếu tập mãi thành quen, không quen cũng không được, coi như ngay từ đầu là Việt Phong tức giận, cuối cùng cũng là Thẩm Chiếu dỗi ngược, cậu phải chạy đi dỗ.
Việt Phong nhai đậu phộng trong miệng, bắt đầu chào hỏi, “Anh là bạn Vương Nhất Bác?”
Tiêu Chiến đẩy chai bia qua cho đối phương, nhẹ gật đầu.
Việt Phong lộ ra thần sắc may mắn, “May quá, tôi còn tưởng rằng anh là bạn trai Vương Nhất Bác.”
Tiêu Chiến dáng vẻ giả vờ như hiếu kì, “Là bạn trai em ấy thì sao?”
“Vậy khẳng định là bị tức chết. ” Việt Phong mắt nhìn hai người đối diện không biết đang nói chuyện gì mà khí thế ngất trời, tiến đến bên tai Tiêu Chiến, thành tâm nói, “Chúng tôi là bạn cấp ba của Vương Nhất Bác, tôi với cậu ấy coi như tốt, nhưng Thẩm Chiếu cùng cậu ấy, quan hệ giữa họ tốt tới mức có thể mặc cùng một cái quần, đây không phải so sánh cũng không phải ẩn ý, đây chính là nghĩa trên mặt chữ.”
BẠN ĐANG ĐỌC
ZSWW | Cầu Xin Ngươi Đừng Truy Ta
RandomCp: Tiêu Chiến × Vương Nhất Bác Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Vườn trường, Niên thượng, Chủ thụ, 1v1 Được chuyển ver từ bộ truyện cùng tên của tác giả Nhất Tiết Ngẫu. Tình trạng: Đã hoàn.