(1)ngọn đèn treo

318 6 2
                                    

Ánh đèn khuất sau rặng cây le lói một hy vọng không đáng có
                             -------------------
Mái tóc coffee lay nhẹ,đôi mắt nâu nhạt khẽ nheo
Tôi là ai...?
Tôi đang làm gì...?
Cố sức bước đi khó nhọc,Em ôm trái tim đã vỡ nát tan tành chỉ còn những mảnh vụn ký ức.
Đau quá...
Mệt quá...
Tôi không muốn sống nữa đâu...
Tôi không chịu nổi nữa...
Em vẫn kiên cường như thế,giọt lệ là thứ mà Em tuyệt đối không để nó tuôn.Nhục nhã làm sao khi một linh hồn đầy bùn đặc nhơ nhuốc vì những thứ tệ hại người ta dành cho Em.Cay đắng làm sao khi hạnh phúc tìm kiếm không ngừng mà nó cứ dần lảng xa...
Ờ,chả sao cả khi đời ta chẳng còn gì để giữ và muốn kết thúc cuộc sống này.
Chả sao cả khi sự thực là hạnh phúc chẳng bao giờ tồn tại.
Em ngẩng cao đầu nhìn vào cái hiện thực đáng ghê tởm nhất mà Em từng sống
Căm ghét,Ghê tởm,thù hận là những câu từ đại khái miêu tả cảm xúc của Em.
Bước đi trên con đường mưa tầm tã,chút hy vọng le lói như ánh đèn chập chờn treo giữa đời Em phụt tắt.
Em là vị thần trong lòng tôi,một vị thần không được phép mềm yếu với bất cứ thứ tình cảm ủy mị nào.
Thần linh chính là vị thần của em,mong chờ một ánh sáng le lói từ người Em kính trọng mà sẽ chẳng bao giờ cứu lấy một linh hồn đen đặc nhơ nhuốc một ánh đỏ của bài ca giết người.
Vị thần xua đuổi em...
Thần chẳng cần con tốt thí mà chính người tạo ra nữa sao?
Thần khinh bỉ sự nhơ nhuốc bẩn thỉu của một linh hồn đã chỉ còn cái xác vô hồn nơi trần thế sao?
Em lảo đảo bước đi trên con đường đẫm mưa,màn mưa trắng xóa đâu thể nào gột rửa được tâm hồn đã vẩn đục cái đen chết chóc.
Trái tim này đã nát,mái tóc coffee bù rù rối loạn,ánh mắt thảng thốt một nỗi sợ quái lạ mà Em chẳng thể nào nói ra.
Đôi mắt Em sẽ chẳng còn là ánh mắt trong một màu nâu nhạt dịu dàng,Em ơi anh có thể giúp gì cho Em không?
Em khổ sở vật vờ như đã chết,em gào thét khóc đến  khi cổ họng khô khốc không thể nói nữa,mắt em sưng đỏ vì giọt nước mắt tuyệt vọng khi cố chờ một bàn tay vươn lấy cứu giúp.
                          ---------------------
Ánh đèn gãy khúc khi âm vang la hét của Em vang vọng trong cơn mưa.
Cố chạy thoát khỏi những câu nói dè bỉu,chê trách linh hồn chẳng còn gì đáng giá
Em cứ gào thét sẽ chẳng ai nghe đâu,dù có làm gì đi nữa một linh hồn đã sa đọa trên con đường đen đặc đã bủa vây Em không thể nào thoát ra được
Ánh đèn le lói sau rặng cây chập chờn vụt tắt.
Ánh đỏ loang đầy rặng cây.
Nát bét,tan vỡ,gẫy lìa hết rồi...
Liệu ai có thể ghép lại được mảnh vỡ đã chẳng thể hồi phục?
                      .           ---------------
                       Máu đỏ loang ra đầy vai
                       Xác nát lòng ta đầy gai
                       Tâm sự bộc bạch với ai?
                       Đèn vỡ,mưa rơi,nát vì ai?
                                  ---------------
Em đã chết trong bụi cây mà Em thường chốn những lời dè bỉu từ tụi cấp dưới lòng dạ thâm độc.
Một linh hồn đã nát tan nơi trần thế rời bỏ thế gian.
Một con người say đắm Em cố chạy đua với thời gian.
Ánh đèn treo vỡ tan tành,ánh sáng của đời em đã vụt tắt
Ánh sáng đời tôi đã chết theo.
          .                       ---------------
😀Chắc là fic này tùy nhỉ,ai mún nghĩ là cp nào thì nghĩ.
Alldazai
23/9/2023.tối.thứ bảy

Ngọn đèn treo<Hoàn>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ