Loài hoa nở rồi lại tàn
Đời cũng như vậy đấy
Lặng lẽ nở rộ đầy bông
Rồi lại cô đơn héo tàn
_______________________
Tôi biết tôi thích em từ lúc còn đôi mươi,tình cảm không đáng có với một thăng đàn ông.
Mà cũng có sao đâu,sau em bướm ong kéo thành đàn.Tôi cũng chỉ ôm lòng tương tư nhìn về em.
Dáng người cao gầy,mái tóc màu.coffee ôm sát khuôn mặt.Chưa bao giờ tôi thấy em cô quạnh đến thế.
Giá mà tôi có thể bước lại gần và động viên em.
Đóa phù dung lặng lẽ nở khoe sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành,rồi lại lặng lẽ héo mòn úa tàn chẳng ai để ý đến.
Đến phút cuối em cũng im lặng vậy,vì biết gào khóc van xin là điều vô nghĩa
Loài hoa nở vào sáng sớm tinh mơ rồi lại héo tàn vào đêm tối.
Như em chơi vơi giữa ánh sáng cứu rỗi đời mình rồi chết mà chẳng thể hiểu vì sao mình lại chóng tàn
Đóa phù dung xinh đẹp khi chết rồi cũng chỉ là đám cành cây nhằng nhịt không đáng để quan tâm.
Em ơi em đi rồi,vậy tôi đem lòng gửi gắm cho ai đây?
Đóa phù dung tôi Hằng ngưỡng mộ còn lại gì ngoài xác người vô hồn xinh đẹp đã lạnh cóng.
Năm mười bốn đã là đóa phù dung xinh xắn mà tàn bạo.
Mâu người loang lổ che đi thân hoa tím biếc.Màu tím mơ mộng em chẳng nghĩ đến,vì sự mơ mộng của em quá đỗi bất thường.
Em muốn được sinh ra là một con người bình thường,một đóa hoa tầm thường chứ không muốn là một sinh vật đặc biệt.
Thu hút mọi ánh nhìn,reo bao nhiêu mối tình cho người ta.Em chẳng thèm quan tâm đời mình sẽ lưu lạc về đâu.Vì dù sao em cũng chỉ là một đóa hoa đẹp nhưng lại chẳng làm được trò chống gì.
--------------
Một bông hoa tím biếc
Nở rộ giữa đời ta
Một đóa phù dung đẹp
Mang bao nhiêu muộn phiền
----------------
Hoa phù dung nở vào sáng sớm sương còn đọng trên lá cây,rồi úa tàn khi màn đêm buông xuống màn đêm che phủ bầu trời.
Tôi ngả người trên sofa.Không tự luyến nhưng có khi tôi là đóa phù dung ấy đấy.
Hoa đẹp vậy nhưng cuộc đời ngắn ngủi,lại reo giắc ái tình cho một kẻ không phải người mình có thể có thể với lấy.
Tôi khẽ ngân nga một bài hát tự biên tự chế,từ lâu rồi tôi cũng chả quan tâm cuộc đời.
Muốn trôi muốn xuôi thế nào chẳng được,vì tôi đâu có quyền chọn cách sống?
Mà có được đi nữa miệng lưỡi người đời cũng dày xéo như cái hồi tôi mười mấy.
Thôi,kệ đi tôi chẳng quan tâm nữa...
. Đóa phù dung xinh đẹp nở rồi kìa,
xinh đẹp khoe một dáng vẻ kiêu sa.
tối muộn rồi đóa phù dung đang tàn,
lặng lẽ ôm nỗi đau tan biến khỏi thế gian
Tôi ôm bản thân mình,tôi sắp chết rồi....
Tôi sẽ là cái xác lạnh vô tri vô giác người ta muốn giẫm đạp chửi mắng thế nào cũng được.
Tôi thấy đau lắm,giọt nước mắt đã không tự chủ mà lăn dài trên mặt...
Tôi vừa sợ chết,lại muốn chết....
Còn ai đưa tay ra cứu lấy tôi không vậy?Cho tôi một chút ánh sáng kéo tôi khỏi vũng lầy đen đặc tanh ngòm mùi máu này đi!
Tôi sợ cô đơn một mình lắm...
Tôi sợ đau lắm...
Tôi sợ cuộc sống này,
Sợ những con người ở đây...
Và sợ chính bản thân tôi nữa...
----------------
Tiếng thét hoảng hốt vang vọng
-Có người chết!!!!-
Tôi khẽ cụp mắt nhìn đám người cố lảng xa một cái xác đã bất động xinh đẹp yêu kiều.
Em đã tàn rồi,sao nhanh thế nhỉ?
Cái xác vẫn còn đọng ở khóe mi giọt nước mắt tủi hổ khi phải sống một cuộc đời quá đỗi tội lỗi.
Em đi đâu rồi thế...?Em có thể chờ tôi đến ôm em vào lòng an ủi cứu em khỏi vũng bùn nhơ được không?
Tôi sẽ đến sớm thôi,chờ tôi em nhé...?
--------------------
Đóa phù dung lặng lẽ nở rồi lại tàn
Em sinh ra,sống rồi lại chết đi
. -------------------
Mấy hôm sau người ta lại một bữa điếng hồn khi lại có một xác chết đầy máu chết đúng nơi cái xác cũ ở đó.
Có ai quan tâm một đóa phù dung vương vãi úa màu trong góc đâu.
-------------------
Thứ ba,26/9/2023.Sáng
Alldazai
Đóa phù dung
------------------
Tôi viết mà tôi còn không biết công là ai.🤧Xin lỗi vì hơi ngắn mình hết ý tưởng gòi.
END.