Khi còn là đứa trẻ, hắn đã luôn nghe những câu chuyện cổ tích từ ông bà của mình, những câu chuyện luôn sẽ có cái kết thật đẹp. Ví như nàng bạch tuyết may mắn được hoàng tử đến cứu hay cô nàng lọ lem đã thoát khỏi ba mẹ con kế độc ác.
Kaiser chẳng biết nữa, hắn đã được nghe nhiều đến nỗi thuộc hết rồi, mặc dù không thích nhưng những thứ đó khiến hắn dễ ngủ hơn. Đó cũng là quá khứ thôi, hiện tại Kaiser là một công tước giàu có ở ngôi làng ven biển, còn trẻ mà đã giàu như thế khiến nhiều cô nàng thích hắn nhưng Kaiser chẳng hề dành một chút quan tâm nào đến họ, hắn biết thứ mà những con người rác rưởi đó nhắm đến chính là tài sản của mình.
Mỗi đêm hắn luôn ngồi trên con ngựa mà mình thích nhất để đi quanh bờ biển, nghe những tiếng sóng vỗ vào các mỏm đá. Đang tận hưởng những cơn gió thoảng mùi biển, chợt Kaiser nghe thấy một giọng hát lạ.
Kaiser cho con ngựa đi chậm lại, rồi dừng hẳn luôn để nghe rõ hơn tiếng hát đó. Một giọng hát trong trẻo nhưng vẫn dễ nhận ra đó là của một cậu con trai, hắn như bị mê hoặc vậy không tự chủ mà nhảy xuống yên ngựa để tiến tới nơi có tiếng hát. Từng bước đi tới chỗ người con trai ấy mà đối phương không hề nhận ra, có lẽ là vì tiếng sóng lấn át đi tiếng giày đi dưới cát.
Dưới ánh trăng, thứ mà hắn có thể thấy rõ nhất chính là mái tóc màu đỏ đầy nổi bật. Nhìn từ phía sau Kaiser chẳng thể nào đoán đó là một cậu con trai nhưng nghe giọng hát thì hắn chắc đó là trai.
Hắn nhìn mãi nhìn mãi, có lẽ người con trai tóc đỏ đó cảm nhận được đang có kẻ đang nhìn mình chằm chằm thì mới quay ngoắt lại, liền giật mình khi đó là con người. Chưa kịp để Kaiser hoàn hồn thì thấy người ấy nhảy xuống nước và hắn có thể thấy rõ cái đuôi cá. Vậy là người cá của mấy tên ngư dân nói là sự thật?!
Lúc trước khi nghe mấy tên đó nói, hắn còn tưởng là mấy câu chuyện truyền tai nhau từ xưa được biến tấu lên, vì câu chuyện hắn nghe bọn họ nói chính là việc người cá rất nguy hiểm.
Khi mà có những con tàu của ngư dân đột nhiên chẳng còn ai ở bên trong, chỉ biết rằng có một người may mắn sống sót và kể lại. Ngày hôm ấy, giữa đêm tất cả mọi người trên tàu đều nghe thấy tiếng hát. Như bị thôi miên ai cũng nhảy xuống biển, mỗi một người vì lúc đó tay bị thương cơn đau từ cánh tay mang lại khiến cho người ấy tỉnh khỏi cơn mê và thoát được. Người đó còn nói rằng chính mắt gã thấy phần trên của họ là người nhưng từ thắt lưng xuống thì lại là đuôi cá, trong làng nửa tin nửa ngờ nhưng phải chấp nhận rằng trên thuyền ngoài kẻ may mắn sống ra thì chẳng hề còn một ai.
Kể từ lúc thấy bóng dáng đó, Kaiser đêm nào cũng đi ra nơi ấy để kiếm bóng dáng mà mình cần tìm nhưng đã hai tháng rồi. Khi mà hắn quyết định ra đó một lần cuối thì may sao gặp được em. Lần này em không nhảy xuống luôn mà nấp sau tảng đá nhìn hắn, cả hai nhìn nhau.
Em hơi tò mò về con người trước mắt, một tên đẹp mã sao lại ở đây vào nửa đêm mà chẳng hề sợ em. Vì em biết tộc người cá của mình đã giết khá nhiều kẻ ở nơi này rồi, cho nên có chút ngạc nhiên khi mà kẻ kia không những không sợ mà còn muốn tiến lại gần. Em dụt dè núp sau tảng đá mặc dù kẻ kia dường như chẳng hề có ý định hại em nhưng vẫn nên cảnh giác thì hơn...