Cậu cả

82 10 0
                                    

Người đời nói có con trai chính là có tất cả, cũng như việc mười nữ nhi cũng chẳng bằng một thằng quý tử, tư tưởng đó dường như ăn sâu vào màu thịt của từng người hồi ấy.

Nhà phú hộ Mikage cũng chẳng ngoại lệ, từ trước đến nay lão gia đã luôn mong ngóng có một đứa con trai, may sao điều ông muốn cũng đã thành sự thật phu nhân thật sự mang trong mình một thằng quý tử mà ông hằng mong ước.

Sự ra đời của Reo chính là niềm hạnh phúc của ông, họ Mikage trước giờ mang danh giàu nứt đố đổ vách nên khi Reo sinh ra cho đến khi trưởng thành luôn nhận được mọi điều tốt nhất, cũng chính vì là đích tôn nên chẳng có thứ gì mà cậu muốn mà chẳng có cả.

Với một dao diện hoàn hảo ấy, khiến cho Reo chính là mẫu người lý tưởng của mọi cô gái trong làng.

Thế mà, mọi mơ mộng của họ đều vỡ tan tành khi Reo chỉ chú tâm tới người hầu riêng của mình. Bên cạch cậu cả từ bé đến lớn đã luôn xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp như một bông hồng đầy gai, xinh đẹp như một đóa hoa nở rộ, người ấy chính là Chigiri Hyoma người hầu riêng của Reo.

Do nhà Chigiri nợ nhà Mikage cho nên em mới phải vào nhà Mikage, làm kẻ hầu người hạ cho người ta để trả hết nợ cho gia đình, khi mới vào đây Hyoma đã được lão gia giao nhiệm vụ chăm sóc cho cậu rồi.

May sao Reo rất tốt với những người trong nhà, cậu chẳng hề giống như mấy bọn quý tử ngoài kia coi bản thân như là cái rốn của vũ trụ. Chigiri khi hầu hạ cho cậu cảm thấy rất vui, không những được cậu nuông chiều mà những thứ em thích, thì cậu sẽ luôn mua cho em rồi lấy một lý do rằng bản thân cậu cũng thích nó.

"Không được đâu cậu, mợ thấy thì chết em!"

Em liền đưa lại tấm lụa kia cho cậu, Reo thấy thế liền không vui.

"Ta nói được là được, em còn không lấy thì ta đánh đấy!!"

Chigiri liền rụt người lại khi thấy cậu nói vậy, chậm chạp đưa tay ra để nhận lấy tấm lụa đắt đỏ được Reo cho để may áo mới cho em đi hội, thật ra Reo sẽ không biết nếu không có một lần nhìn thấy em đứng chăm chú nhìn lễ hội của làng qua hàng rào.

Cậu nói rằng nếu em không có áo mới thì sao cậu có thể dắt em đi hội.

Chigiri dù là được cậu cho vải thế nhưng em vẫn sợ lắm vì nếu mợ mà thấy thì em toi đời mất thôi.

...

Hôm sau nhân lúc cậu cả đi học, em mới lấy tấm lụa hôm qua được cậu tặng cho, lén lút để lại vào hộc tủ thì liền có bàn tay chộp lấy tay em. Chigiri giật thót khi nhìn ra đó là bàn tay của mợ hai, người mà rất nghiêm khắc với gia nhân trong nhà cũng chính là người em sợ nhất.

"Mày lén la lén lút, tính ăn trộm cái gì của cậu hả?"

Giọng nói đanh thép của bà chính thức làm Chigiri bị dọa sợ, em vội vàng quỳ xuống biện hộ cho bản thân rằng do hôm qua cậu cả tặng lụa cho em nhưng em không dám nhận nên mới phải lén lút trả lại khi cậu không có nhà. Nói xong, Chigiri nhắm chặt mắt không dám nhìn mợ.

"Mày nghĩ tao tin mày? nhà nợ còn chưa trả, mày còn tính ăn trộm!"

Bà ta không nhân nhượng mà đạp vào bàn tay em, cảm thấy chưa đủ bà ta dùng chân nhấn mạnh vào bàn tay đang ưng đỏ, dù đau như nào Chigiri cũng chỉ có thể im lặng chịu đựng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllChigiri] Công chúa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ