-2-

1.9K 104 26
                                    

Có nhiều lúc Ngọc Chương tự hỏi sao ngày xưa mình lại có thể cua trúng được một anh người yêu dâm kính khủng khiếp, cứ thử nghĩ xem một tuần 7 ngày thì chắc cũng phải hết 5-6 ngày cậu bị chơi rồi, cái lỗ đáng thương cũng tầy quầy đến nơi đây. Lắm lúc anh cũng hay hỏi cậu mấy câu ngứa đòn như kiểu.

"Ngực với đít em căng thế này có phải do một tay anh chăm không nhỉ."

"Sao em hay đòi chặt buầy anh vậy, chặt rồi lấy gì dùng."

"Ngực em có sữa không bé, sao nó to thế."

Nhìn xuống anh bé đang rúc quả  đầu nhỏ vào ngực mình lại còn chọt chọt bóp bóp làm cậu chỉ muốn đấm cho phát hả giận, chỉ là do cái gương mặt quá sức đáng yêu nên cậu mới không dám làm, cũng vì thế mà Xuân Trường hay tận dụng để đù ra đẹ cậu hoài, đáng ghét.

Nhìn cái thân tàn của mình mà cậu lại chợt nhớ đến ngày xưa, không phải kỷ niệm đẹp đẽ gì, mà là cái ngày tận thế năm ấy, cái ngày khởi nguồn cho tất cả những khổ cực của cậu hiện tại, là ngày cậu bị Xuân Trường đụ lần đầu tiên.

Lúc cả hai còn đang ở dưới mái trường cấp ba, cậu là một học sinh bình thường có gia cảnh khá oke, ngoài quả body quá sức ngon nghẻ là phát triển hơi sớm thì mọi thứ còn lại đều bình thường. Còn anh là hội trưởng hội học sinh, học giỏi, xinh đẹp lại còn hiền hậu đáng yêu làm bao trai gái trong trường đỗ đừ đừ, mà hình như về chuyện tình yêu thì anh không chuyên lắm nên vẫn ế từ đầu năm.

Cậu khi đó chơi trò chơi với đám anh em chổu che trong lớp, xui xẻo lại bị thách phải cua cho bằng được hội trưởng hội học sinh cho đến cuối học kỳ, nếu không làm được sẽ phải thả rong đi quay trường, mà dell hiểu sao lúc đó cậu cũng ngu, gật đầu đồng ý ngay. Hành trình cua anh cũng khá đơn giản, cố tình vi phạm để được lên văn phòng gặp nhau thôi, mặt đối mặt không biết bao nhiêu lần.

Đến một ngày, tưởng chừng như mọi ngày, nhưng đéo.

"Cậu định kiểm điểm bản thân thế nào, vi phạm tuần này lại cao hơn tuần trước rồi."

"Vì tôi muốn được lên đây gặp anh đó, hội trưởng."

Mặt cậu trông không có chút nào là hối lỗi, giống khiêu khích hơn. Cậu chầm chậm cười, ở bên dưới gầm bàn đôi chân nuột nà dần di chuyển lại gần anh hơn, giày cũng được tháo ra, chỉ phút chóc bàn chân cậu đã đặt gọn trên đũn quần tây của Xuân Trường. Anh liếc xuống nhìn chút rồi lại ngước lên cậu, gằn nhẹ giọng.

"Tôi cảnh cáo nhẹ đấy, bỏ cái chân xuống ngay."

"Nếu tôi nói không thì sao?"

Cậu ra dáng vẻ đùa cợt, bàn chân thoăn thoắt massage quay đũn quần anh, xoay tròn rồi lại dùng ngón tay nhấn nhấn vào, bên này Xuân Trường cũng không nói lời nào, im lặng liếc về phía cậu. Khi cái đũn quần kia đột ngột phồng lên thì Ngọc Chương mới ngỡ ngàn biết mình vừa gây họa lớn, con quái vật của anh từ lúc Ngọc Chương có mặt đã muốn dựng lắm rồi, chỉ là giờ may mắn sao tìm được cái cớ mà thoải mái giải phóng.

Ngọc Chương chưa kịp gượng gạo rút chân về thì đã bị Xuân Trường tóm lại, trông tay anh so với chân cậu chỉ có một mẩu, dell hiểu sao lại có thể nắm chắc đến vậy. Xuân Trường mỉm nhẹ môi, cằm cái chân rụt rè của cậu đặt lên đũn quần phồng to đến đáng sợ mà xoa xoa.

DoubleRight [r18]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ