-3-

1.7K 94 54
                                    

Nay ăn siêu mặn, ai nghĩ mình không chịu được thì out gấp, ai muốn thử thì cứ tự nhiên=))

Ngọc Chương ngáp một hơi dài, gương mặt mệt mỏi hiện rõ quầng thâm, cậu quẹt mã từng đơn hàng rồi cho vào cái túi giấy lớn, nhập nhập mấy thứ gì đấy trên bàn phím rồi xé bill đưa cho vị khách đang đứng chờ đối diện mình.

"Tổng của quý khách là 5 triệu nhé."

Cậu cuối đầu chào vị khách kia rồi quay trở lại nhìn đồng hồ đang chậm chầm trôi.

Ngọc Chương làm thu ngân kiêm phục vụ ở một cửa hàng gần chung cư cậu đang sinh sống, nó nằm trong ngõ hẻm ít người qua lại, công việc này chỉ để kiếm thêm chút thu nhập trong quá trình học tập thôi, sáng đi học tối lại xách đít đi xé bill. Nhưng mà đây không phải cửa hàng thường, mà tiệm bán "đồ ".

Thật ra nếu không vì đồng lương nhỉnh hơn một tí so với những  cửa hàng thường thì cậu không làm đâu, làm ở đây hay bắt gặp nhiều cảnh tượng và khách hàng kỳ lạ lắm, nam nữ bede gì có đủ. Làm lâu thì quen nhưng đôi khi cậu vẫn có chút run khi liếc trúng mấy món đồ chơi đấy, hình thù gì quái dị vcl, đa phần người ta làm ở đâu thì cũng sẽ thử qua những mặt hàng ở nơi làm việc rồi nhở, còn cậu thì thôi xin, có kề dao vào cổ ép cậu đéo dám thử đâu.

Hôm nay hơi khác so với mọi ngày, tiệm được một đám trẩu loi choi đến thăm, chắc là vô tình tìm được địa chỉ rồi tò mò nên mới đến thôi chứ gì, dạng này cậu gặp hoài, nên cậu cũng cuối chào như thường. Mọi thứ sẽ rất ổn nếu bọn chúng chỉ xem hàng nhưng mà đời không như là mơ, dù biết chất lượng hàng uy tín là trên hết, nhưng mà đụ má sao chúng có thể ép cậu thử hàng trực tiếp cho chúng xem được.

"Xin lỗi quý khách nhưng ở đây không có vụ nhân viên kiểm hàng trước khi trả tiền đâu ạ, quý khách có thể mang vào cái phòng ở kia để thử trước rồi tính sau được không."

Địt mẹ đã giải thích thế mà bọn chúng vẫn cứ cãi cùn, háng tao có phải háng chùa đâu mà muốn chơi là chơi được, nghĩ mình là thượng đế thì lên trời mưa hộ cái chứ ở đây bán cho người thường không có bán cho thượng đế, ok?

Nhưng chúng lại bắt đầu có những hành động gần gũi hơn, mất nết hơn..

đm bỏ tay ra khỏi ngực bố giùm cái, ngực tao bự chứ đâu có nghĩa là nó có sữa đâu mà rờ rờ bóp bóp như thật thế.

Ngọc Chương không chịu nỗi nữa, cậu túm lấy cái tay dơ bẩn của tên kia bẻ cái "rắc" rồi xách dép lên chạy ngay ra khỏi cửa hàng, chúng cũng không nhịn mà kéo cả bọn dí theo sát đít chú thỏ nhỏ đang cố thoát khỏi mấy con sói trẩu tre. Con đường buổi tối vắng hoe không một bóng người, cậu thấy chập chờn phía xa một quán bar có ánh đèn nhấp nháy khó chịu, chỉ cần đứng ở ngoài cũng đủ nghe được mùi rượu thuốc nòng nặc, ghê tởm lợm. Nhưng vì cái mạng nhỏ này nên cậu cũng đành cua vào và chạy sâu vào trong quán, áp dụng thử cách  trên phim mà kiếm một người nào đó gần cậu rồi nắm đầu người kia kéo lại hôn mạnh, cậu cũng nghĩ anh chàng kia sẽ cố thoát ra nhưng không, anh ta trông không có vẻ gì là hoang mang, thậm chí còn ôm cậu đáp lại nụ hôn thiếu chuyên nghiệp. Cậu không còn cách nào chỉ có thể giữ nguyên hiện trạng chờ đám người kia chạy qua rồi mới dứt khỏi môi anh chàng kia.

DoubleRight [r18]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ