Có 2 kiểu người sau khi say, trường hợp thường gặp nhất là tỉnh dậy và nhớ hết tất cả, trường hợp thứ 2 khó thấy hơn chút nhưng vẫn có khả năng say ra là thức dậy liền biến thành người bị xóa ký ức lúc mình say xỉn lúc nào không hay.
Nhưng Yoon-ah lại là kiểu người trong trường hợp thứ 3, nhớ hết những điều ngu ngốc mình đã gây ra nhưng giả vờ là không nhớ chuyện gì cả vì khi cô vừa nghĩ đến hôm qua mình đã nói gì với Jun-ho thì đã muốn chui xuống lòng đất xây nhà và ở trong đó đến già luôn rồi.
Đồng hồ hiển thị trên tường là 10h sáng, đầu cô đang có chút quay quay vì hôm qua mình đã lỡ uống quá nhiều, đang định đi lấy thuốc giải rượu thì hình như có ai đó đã pha sẵn cho cô một ly nước chanh kèm tờ note trên tủ đầu giường :"Nếu em tỉnh dậy thì hãy uống nó nhé. Anh sẽ coi như hôm qua em chưa nói gì vì anh muốn nghe những lời nói đó trong tình trạng em đang tỉnh táo, có được không?"
- "Xùy, sao anh ấy lại đoán trước được tuyệt chiêu của mình chứ, thật là đáng ghét!". Yoon-ah nghĩ thầm trong bụng, cầm tờ note trên tay rồi bày ra vẻ mặt thua trận, lúc nãy đang định xem như chưa nói gì lại bị anh vạch trần nhanh như vậy, cô có chút không cam tâm mà nốc hết ly nước chanh một mạch.
Vì ngày mai phải quay cho trò chơi tiếp theo nên nhân tiện hôm nay đang rảnh, cô muốn đi chơi gần đây cho khoay khỏa.
Yoon-ah ăn mặc như một cô gái đi đón gió thu đầu mùa, tóc xõa dài, áo cổ lộ mặc thêm một chiếc váy đen dài qua đầu gối, tất nhiên còn không quên đội một chiếc mũ bê rê nâu xẩm kèm với đó là khoác chiếc áo kaki màu kem dài qua đầu gối. Nhìn từ xa như một nữ sinh trung học đích thực khiến ai đi ngang cũng phải cảm thán độ trẻ trung và xinh đẹp của cô nàng.
Vì cũng đã tầm trưa nên Yoon-ah đã dừng chân tại một quán ăn hàn quốc trong một con phố nhỏ nhưng lâu đời tại thành phố Yongin. Quán ăn có tên là "Mas-issge deuseyo", tạm dịch:"Hãy ăn thật ngon miệng nhé". Nơi đây đã tồn tại hơn 40 năm về trước và đã thay đổi rất nhiều sau nhiều năm trôi đi, bà chủ quán ở đây là bạn bè thân thiết của bà cô nên có dịp mới đưa cô đến thưởng thức các món ăn nơi đây.
Nhìn sang 2 bên ta sẽ thấy, các tranh ảnh khách hàng chụp với bà lão qua các năm dán kín khắp cả tường. Có tấm đã bị ổ vàng nhưng có tấm chỉ vừa chụp gần đây. Vì theo bà lão nói:"Mỗi khách hàng đều đến với quán ăn với một trạng thái và cảm xúc khác nhau nên câu nói "Hãy ăn ngon miệng nhé" sẽ là một câu nói ẩn dụ cho câu "Hãy cố gắng nhé", "Hãy hạnh phúc nhé",... nên việc chụp ảnh lưu niệm với khách hàng đã trở thành một trong những thói quen quý giá nhất mà tôi có được".
Khi Yoon-ah bước vào bên trong cũng là thời điểm quán ăn đông nhất nên chỉ thấy cháu của bà cụ ra order cho khách rồi nhanh chân chạy vào trong bếp để chuẩn bị. Khi bàn ăn vừa bưng lên kể cả chưa được nếm thử, cô đã biết được hương vị sẽ không thay đổi vì kể cả từng cái tô cái muỗng hay cách bài trí món ăn lên đĩa đều giống y hệt của 20 năm về trước, khi cô chỉ mới học tiểu học mà thôi.
- "Cô gì ơi !"
- "Vâng tới liền, có chuyện gì sao ạ ?". Cô sinh viên kia nhanh nhạy tiếng về phía Yoon-ah.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao Băng Dưới Ánh Chiều Tà | YoonA SNSD × Junho 2PM
FanficCâu chuyện kể về cuộc hội ngộ sau 10 năm của cặp đôi Lee Jun Ho ( 2PM ) và Im Yoon-ah ( SNSD ). Nếu 15 năm trước, Jun-ho đã không đủ can đảm bày tỏ tấm chân tình của mình thì 15 năm sau, anh đã chứng minh được với người con gái anh yêu rằng :"Chỉ cầ...