Tôi cầm xấp giấy chi chít chữ ném lên bàn, sau đó ngồi xuống cái sô-pha sờn cũ màu đen xám. Dùng màn hình điện thoại để soi khắp bàn, nhưng chỉ có xấp giấy và một ly nước vẫn còn ấm nằm trơ, mặt bàn phủ đầy bụi. Quả nhiên là không có để sẵn tiền.
Trên điện thoại vẫn hiện lên tin nhắn xin trễ một hôm của Shalnark từ năm tiếng trước.
Thiếp đi giữa lúc hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả một vùng trời, nhưng tôi chẳng còn hơi đâu để mà quan tâm đến nữa, cho dù có đẹp đến mấy thì giờ cũng chỉ là cái lòng đỏ trứng muối mà thôi.
0O0
Tôi vốn không có thói quen tính toán số tiền mà khách hàng duy nhất của mình phải trả. Vì đoàn trưởng của Phantom Troupe là người sòng phẳng, có tự tôn riêng vả lại còn là người có học thức, chắc chắn sẽ không phải cái loại yêu cầu tôi tìm thông tin có giá trị sau đó liền diếm tiền đi. Anh ta luôn là người đưa ra mức giá phù hợp với thứ mà tôi đem đến, sau đó tự mình trả tiền đúng hạn, không bao giờ để tôi phải nhắc nhở.
Vậy nên lần này thật sự khiến đầu tôi mọc lên ba dấu hỏi chấm, thiếu điều muốn đi đến tận nơi, đứng ngay trước mặt Chrollo hỏi cho ra lẽ.
Nhưng nghĩ đến những ân huệ to lớn mà anh ta từng trao cho, cũng khiến tôi có phần không dám làm như thế.
Tôi thở dài. Trở mình trên chiếc sô-pha khi nghe được tiếng của bọn họ trở về, hai bàn chân vô thức cọ vào nhau vì cái lạnh đang luồng qua từng khe cửa, trời đã tối om, mấy đụn mây xám xịt từ từ hoà vào cái đen ẩm ướt của bầu trời chuyển lạnh.
"Marye, đã về rồi đấy à?" Machi hỏi, tôi ngửa mặt lên, đáp vài câu xong lại vùi đầu vào cánh tay, định bụng ngủ tiếp. "Bang chủ bảo đưa mấy thứ này cho cô."
Tôi vốn dĩ nghe tới đó cũng đang tính ậm ừ cho qua, nhưng tiếng leng keng ồn ĩ trên mặt bàn chói tai đến mức không ngủ được, lê người dậy, đập vào mắt là một đống những món trang sức đắt tiền sáng loáng, từ hoa tay đến nhẫn đều có đủ.
"Hàng tặng kèm của cuốn văn tự cổ mà bọn này đi đánh cắp đấy." Shalnark dựa vào chiếc sô-pha từ đằng sau, giải thích nguồn gốc của đống đồ chói loà ấy, tôi ồ một tiếng. "Bây giờ thì không có tiền mặt, sài đỡ đi."
"Cũng được." Tôi nhún vai, dùng tay cảm nhận sự lạnh lẽo của chúng. "Vậy thì có lẽ là không bán được rồi, để đeo chơi chơi vậy."
Tôi tháo đôi hoa tai nhỏ trên tai ra, sau đó thử đeo một cái trong đống đấy vào. Là loại hoa tai bạc, đính ngọc lớn ở giữa nên hơi nặng. Shalnark ở sau cầm điện thoại con dơi chơi game bắn súng đồ hoạ pixel, tiếng lùng bùng lẫn vào giọng cậu ta. "Tôi lựa toàn mấy cái có ngọc màu đỏ đấy, siêu không?"
"Ừ ừ, đúng là vợ của anh, siêu lắm." Tôi vui vẻ đáp, tiếng cười khúc khích của hai đứa nghèn nghẹn ở mũi. Mắt tôi có màu đỏ, nên ngọc đỏ cũng rất là hợp.
"Thế những người khác đâu?"
"Feitan thì đang bận tra tấn một tên nào đó để hỏi mật khẩu khách mời của bữa tiệc hoá trang sắp tới... nghe nói trong bữa tiệc đó có một món đồ mà bang chủ muốn, Pakunoda đang ở trong bếp, còn Phinks... ờ, ngay đây rồi." Shalnark chỉ tay về phía tên đàn ông với mái tóc vàng vuốt ngược - rõ ràng là Phinks, đang đi đến ghế đối diện chúng tôi ngồi xuống. Tay còn cầm lon bia lắc qua lắc lại.
"Cô thích mấy thứ đó đến mức đấy à?" Phinks khịt mũi khinh bỉ hất đầu về phía đống trang sức, tôi cũng lườm lườm lại rồi thôi. "Sở thích khác nhau thì để yên nha, đừng có chọc ngoáy... cơ mà tôi cũng không ngờ có người lại thích loại nước có mùi kinh dị như thế." Tôi hất đầu ngực lại về phía cái vỏ lon đang lăn lóc cạnh cái ly nguội ngắt. Phinks bắt đầu mở lon thứ hai.
"Tch, không biết tận hưởng."
Tôi nhái lại. "Tch, không biết tim có còn đập bình thường không mà suốt ngày..." Chưa kịp nói hết câu đã tắt ngấm. Tôi cười hì hì với Shalnark - người đang trề môi ám chỉ rằng tôi cũng chả khác gì tên kia. Được cái Phinks uống bia, còn tôi uống rượu, hai cái này khác hẳn nhau. Kể cả absinthe có vị như này thì pha với loại rượu khác còn có vị như kia cơ mà, làm sao mà đánh đồng được.
Shalnark nhún vai trước điệu cười của tôi, "Xấp tài liệu này là cái mà bang chủ yêu cầu à?" Vòng từ sau ghế ra trước ghế, cầm đống giấy tờ lên săm soi kĩ lưỡng, tôi co chân lại để cậu ta ngồi xuống. "Ể... Marye này, cô tra ra mật khẩu khách mời rồi cơ mà?"
"Ừ, thì sao?" Tôi hỏi lại, vươn tay nhận lấy đĩa cơm chiên Pakunoda đem từ trong bếp ra với ly nước khoáng lạnh ngắt.
"Vậy Feitan tra tấn tên kia để làm gì?"
"Ồ." Tôi xúc một thìa cơm bỏ vào miệng, nhai nuốt sau đó chép miệng vài cái. "Sở thích của Feitan mà, để người ta chơi một tí." Tôi đặt đĩa cơm xuống bàn và bắt đầu ăn như chết đói. Mà đúng thật là suýt chết đói. Mấy hôm nay toàn phải nhịn ăn để chú tâm vào làm việc, tôi thật sự chịu không nổi.
Những thông tin mà tôi có được không phải chỉ cần hack vào bộ máy chủ hay camera an ninh như Shalnark là sẽ có được, mà còn phải đi tiếp cận mục tiêu - hầu hết là các ông lớn bà lớn trong giới nhà giàu đến mafia - hầu rượu, lấy lòng, thậm chí là trộm cắp tài liệu dạng văn bản để kiếm thêm thông tin. Rồi cuối cùng là tổng kết lại, sau đó đem cho Chrollo. Mà anh ta thì thích đọc bản in giấy hơn là đọc trực tiếp tài liệu tôi gửi, báo hại tôi mất thêm tiền mua máy in và mực.
Nói chung là bận rộn đến mức không ăn được cơm.
"Mùi tanh tanh, kinh quá. Có khi nào là Feitan ra ngoài rồi không?" Shalnark bịt mũi, nhìn qua chỗ của Feitan áo nhỏ giọt tanh tưởi bước ra khỏi căn phòng sâu nhất, không có lấy một bóng điện. Mắt liếc chúng tôi một cái rồi quay đầu đi luôn. Dường như cũng nghe thấy cuộc đối thoại ban nãy, Feitan cũng không buồn nói cái có được khi tra khảo tên kia.
Tôi thở hắt, vốn dĩ định lục trong tủ ra chai absinthe để nhấm nháp thì bị cản lại.
"Marye này, kỳ thi Hunter sắp tới cô có thi không?"