Nguyễn Công Trường - 3

133 9 0
                                    

Sau ngày đó, chúng tôi vẫn bình thường.

Trừ cái câu "Không được thích Chi" đang chi chít trong tờ giấy vẽ của tôi.

Mấy đứa con Dương, thằng Minh nhìn tôi như nhìn mấy đứa bị khùng khùng. Con Trang nó đi qua đi lại còn hỏi tôi có bị ấm đầu không. Xong cái nó cầm tờ giấy vẽ của tôi lên.

" 'Không được thích Chi'? Mày sao nữa đây Trường? Hay mày thích Chi? Thích thì nói đại đi chứ!" Con Trang nói với cái điệu nghe vẻ bực mình lắm. Nó tưởng điều đó dễ lắm chắc?

"Tao không nghĩ mình sẽ thích Chi đâu." Tôi bình tĩnh giật tờ giấy lại, vo thành cục "Nhiều vấn đề khó nói lắm."

Tôi biết Trang chơi thân với Chi, nói vấn đề gì thì chắc nó cũng hiểu. Tính cách tôi không phù hợp với tính Chi. Chi nhẹ nhàng và nhạy cảm, nhưng tôi thì không nhẹ nhàng như thế. Đôi khi bản thân tôi còn hay cọc, dạo này có nhẹ nhàng hơn chút, nhưng bản tính con người khó đổi. Tôi sợ...

Thế là tôi cứ sợ thế đến lúc mọi việc được giải quyết xong, đến khi bảo vệ luận án, đến khi ra trường...

Đến khi đi làm.

Đến khi gặp Chi.

Đến khi em đứng dưới ánh nắng sương mai của cuối hạ, đôi mắt dịu dàng như hồ thu nhìn tôi mỉm cười. Em vẫy tay với tôi.

Trái tim tôi khe khẽ đập thành tiếng. Máu nóng lên, chảy hết xuống ngón tay cứng đờ. Tôi cảm thấy mái tóc chạy lướt trên gò má em như đang cựa quậy trên khuôn mặt tôi. Chi vén tóc ra sau, tôi cũng cảm thấy ngón tay tôi đang được bao bọc bởi lọn tóc mềm mại ấy.

Yêu.

Cảm xúc đang yêu dâng lên toàn bộ trí não tôi. Khuôn mặt em sáng rỡ dưới giọt nắng ngày cuối hạ. Mái tóc em tung bay trong gió ấm, rối tung dưới đất trời thanh tân. Tôi rung động. Tôi có cảm giác lòng tôi bao trùm bởi ánh nắng nhạt nhòa ấm áp.

Đào Huyền Chi ở trước mắt tôi đang xinh đẹp như thể chưa bao giờ em biết mình xinh đẹp. Em cười như thể chưa bao giờ cười với ai như thế, và nhìn tôi như thể chưa bao giờ nhìn ai như thế. Em cứ xinh đẹp thế là tôi thấy mình càng rung động.

Nhưng lí trí của tôi vẫn thắng. Tôi vẫn tỉnh táo và tự nói mình với Chi không phù hợp. Tôi tự nói với mình, tôi không thích Đào Huyền Chi, tôi không thích Đào Huyền Chi, tôi không thích Đào Huyền Chi,...

Tôi không thích Đào Huyền Chi.

Lần thứ năm mươi tám tôi nhủ mình như thế, bước chân tôi đã chạm đến trước mặt Chi.

"Chi đi đâu thế? Sao lại đứng đây?" Cái này là do lúc tôi vừa bước ra khỏi cửa công ty, Chi đã đứng đây rồi.

Chi cười toe toét, mở điện thọai ra đưa cho tôi xem. Tôi cúi đầu xuống nhìn, đó là thư mời vào làm chính thức vị trí trợ lý luật sư.

"Tớ vào làm chính thức rồi!" Chi càng nói càng cười tươi rói "Thi qua vòng sát hạch rồi! Tớ vừa thông báo với Trang, hôm nay chúng tớ sẽ đi ăn!"

Công ty Trang cách công ty của tôi mười mét, đi thêm chút là tới. Tôi nhìn đôi mắt dịu dàng của Chi, bấm bụng dằn cái suy nghĩ muốn đi cùng xuống. Tự nói chuyện với bản thân, nói rằng tôi và Chi chẳng có quan hệ gì để đi ăn cùng như thế. Nhưng suy nghĩ đó lại khiến tôi muốn phản ngược lại hơn. Tôi muốn đi cùng Chi.

"Chúc mừng nhé." Tôi rũ mắt, mỉm cười chúc mừng.

Đôi mắt Chi chớp chớp, hàng lông mi đóng lại mở ra làm đôi ngọc trai đen lấp lóe ra thứ ánh sáng kì ảo. Con ngươi Chi rung rung, long lanh như hạt sương tuyết.

"Trường đi ăn chung với chúng tớ nhé?" Chi tha thiết mời "Trang còn dẫn theo Hoàng (Hoàng nó làm việc cùng con Trang, tôi chẳng hiểu sao nó cứ nằng nặc thế), tớ dẫn theo Trường được không?"

'Tớ dẫn theo Trường được không?'.

Tôi ngơ ngơ trước cụm câu ấy. Não tôi trống rỗng, còn trái tim tôi đập liên hồi.

Và rồi, tôi trao tay vào bàn tay của thế lực hắc ám.

Tôi đồng ý với Chi. Tôi đồng ý với tình cảm của mình.


Fanfic Trường - Chi [Hoa Đỗ Quyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ