Nhưng tôi vẫn hơi sợ, không chắc lắm.
Tôi cứ sợ bâng quơ thế. Tôi sợ tôi không thích Chi thật, sợ rằng nếu tôi ngộ nhận sẽ làm tổn thương Chi. Đừng nói tôi cứ thử đi là biết. Tôi không dám thử. Nước mắt của con gái là thứ tôi không bao giờ dám cá cược.
Nhưng sau khi xác định rõ tình cảm của mình, tôi lại sợ thêm mấy cái nữa.
Tôi sợ tôi sẽ làm Chi khóc. Chẳng hiểu sao, trong tâm trí của tôi, Chi vẫn là cô gái có đôi mắt long lanh và có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Nếu như đôi mắt đó khóc thay vì cười, tôi không biết được mình sẽ bỏ đi hay lau khô nước mắt ấy.
Không chỉ thế, tôi còn sợ nhiều hơn thế. Sợ tương lai của hai đứa, sợ những bong bóng mờ ảo viễn vông sẽ vỡ tan tành, và tôi sợ, sợ Chi không thích tôi.
Cho dù mỗi ngày gặp Chi, nhìn đôi mắt dịu dàng và phẳng lặng đầy chín chắn của em, tôi vẫn sợ như thế.
Cho dù mỗi khi Chi nhìn tôi, đôi mắt đó vẫn lấp lóe cái ánh sáng mà sự điềm tĩnh kia khó có thể che giấu, đôi mắt đó vẫn có những tình ý đằm thắm mà không ai có được, tôi vẫn không khỏi lo âu bất chợt. Tôi cứ hay nghĩ vẩn vơ, từ lúc làm việc đến cả lúc rảnh rỗi, cả những lúc Chi không nhìn tôi mà nhìn nơi khác, cứ sơ hở một chút là tôi lại nghĩ, nghĩ gì không nghĩ, toàn nghĩ mấy thứ tiêu cực.
Đó là lần đầu tôi thấy yêu đương đáng sợ như thế.
Thật đáng sợ, nhưng tôi không bỏ được.
Tôi không hiểu sao tôi lại thích Chi đến thế. Chi vốn không phải gu tôi, nói đến tính cách thì cả đời này hai đứa không thể ở bên nhau được. Nhưng tôi lại thích Chi, xong giờ lại yêu đến mức lo được lo mất như này.
Tôi không hiểu.
Không thể hiểu được, không thể hiểu được.
Thế là, tôi đành phải tránh mặt Chi một thời gian. Tôi tìm đủ mọi lí do để thoái thác cả đống lời mời đi cùng Chi, nào là bệnh tật ho sắp chết đến nơi, hay bận công tác sang Châu Phi, hay bận đi về nhà ăn cỗ mừng,... Cứ lí do gì có thể nói là tôi nói hết, dù nó nghe có quá phi lý đi chăng nữa.
Nhưng nó không làm giảm được cái gì cả.
Tôi càng ngày càng nhớ Chi. Tôi nhớ nụ cười hiền dịu của em khi vừa thức dậy, nhớ đôi mắt đượm tình của em chỉ khi nhìn ra ngoài trời. Nhớ xong ánh mắt đôi môi, tôi lại nhớ qua cả dáng vẻ cử chỉ. Chi thanh thoát như đóa hoa quỳnh lan bung nở, dáng điệu bước chân đều toát lên khí chất nhã nhặn thanh tao. Nhìn vừa cao quý vừa dịu dàng, xen chút là dáng vẻ tự tin, điềm tĩnh, mang bộ dáng trưởng thành và xa xăm.
Thực ra, tôi còn nhớ nhiều lắm.
Tôi còn nhớ cả những lời em nói. Nhớ có câu hỏi trả áo khoác nữa, tôi nhớ giọng em khi đó hình như có ý gì đó ngập ngừng buồn bã. Nhớ cả lời chào, lời mời thường ngày. Tôi nhớ cả giọng em khi gọi tôi, ngọt ngào và êm ái như thể tiếng gọi ban sương. Nhớ xong đến đó, tôi mới giật mình vỗ trán mình cái.
Ôi thôi chết rồi!
Con người ta thường chỉ nhớ ra điều gì đó khi bất chợt suy nghĩ đến điều đó. Ừ, tôi lại nhớ ra gương mặt dạo đây của Chi.
Mới đầu, khi tôi thoái thác, Chi còn có vẻ lo lắng. Có khi Chi còn hỏi tôi liệu có sao không, hay đi đường an toàn nhé. Nhưng dần dần, khi những lời thoái thác của tôi tăng đến lần thứ năm, Chi chỉ cụp mắt rồi nói ừ, đi cẩn thận. Giọng nói càng ngày càng lấy lệ, rồi hờ hững, rồi dần dần cũng chẳng nói nữa.
Có khi nào Chi nghĩ tôi ghét Chi, cố tránh Chi đi không?
Ôi thôi chết rồi!
Chết thật rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Trường - Chi [Hoa Đỗ Quyên]
RomanceNhân vật thuộc về Trà Hoa Đậu Biếc, truyện Chanh Mật Ong và Trước Khi Anh Đến. *Sẽ có khả năng OOC. *Chỉ viết ra để đu OTP và để tìm người đu OTP chung. Nếu như NOTP Trường - Chi thì không nên đọc. *Các câu truyện ở đây không có trong mạch truyện...