Nguyễn Công Trường - 5

163 10 0
                                    

Lần đầu tiên tôi gặp Chi, là ở Hải Phòng, năm học cấp ba.

Lần thứ hai tôi gặp lại Chi, là ở Hà Nội, năm học đại học.

Tôi hoàn thành xong công việc dài hạn của mình, lập tức xin nghỉ phép luôn một tuần. Mặc dù tôi biết sắp tới nếu có cố gắng sẽ được cất nhắc đi trao đổi, nhưng tôi cần Chi.

Tôi cần em khi ngày đêm gió lạnh, thức trắng, sẽ có em ở cạnh bên là chỗ dựa cho tôi có thể an giấc. Tôi cần em khi những ngày giông bão, đầu óc quay cuồng, sẽ có em làm điểm tựa để tôi có thể thả lỏng. Tôi cần em cả những ngày mưa gió, khi chẳng thể làm gì, sẽ có em bên cạnh để vơi chút nỗi buồn của cơn mưa. Và cả ngày nắng, ngày hoa nở, hay ngày xế tà, tôi cũng chỉ cần em, để có thể có người chuyện trò.

Trước mắt, tôi chỉ mong có thế.

Tôi chỉ mong Chi ở bên tôi.

Tôi cũng chẳng còn nỗi sợ hãi về tương lai nữa. Có gì khó thì chúng tôi sẽ vượt qua, là "chúng tôi", không phải "tôi" hay là "cô ấy". Tôi cũng sẽ không bỏ lỡ, cũng chẳng sợ. Chi đã không còn là cô gái năm ấy, tôi cũng chẳng còn là đứa con trai năm ấy. Chúng tôi đã trải qua một phần cuộc sống thực tế mà những người đi trước nhắc đến. Mà một phần đều đã đi qua hết, vậy sợ gì phần hai, phần ba?

Vậy sợ cái gì nữa?

Sợ cơm áo gạo tiền? Không! Tôi và Chi đều có thu nhập ổn định, lo được cho mức sống của bản thân, không việc gì phải lo cái này cả.

Sợ xích mích mâu thuẫn? Việc này cũng chẳng cần sợ, vì chúng tôi có thể ngồi lại nói chuyện Trừ khi hết yêu, cạn tình cạn nghĩa, thì cho dù có ra sao, xích mích lớn cỡ nào, chúng tôi vẫn có thể ngồi lại. Sai thì sửa, chẳng sao cả.

Vậy còn sợ gì nữa?

Vậy còn sợ gì nữa?

Vậy còn sợ gì...

À, sợ Chi giận.

"Rầm!"

Cánh cửa hy vọng đã khép lại. Chi vừa nhìn thấy mặt tôi, mặt lạnh lùng. Em không thèm nói với tôi một lời đã đóng sầm cửa ngay.

Còn tôi, bơ vơ giữa hành lang không người.

Nhưng tôi không bỏ cuộc, tiếp tục nhấn chuông.

Tôi không biết Chi có nghe thấy hay không. Tôi đứng đợi thêm hai phút.

Chi không ra mở.

Tôi vờ như Chi không nghe thấy, bấm thêm lần nữa.

Nhưng Chi vẫn không ra mở.

Thế là, tôi đành phải đứng ngoài.

Tôi đứng dựa vào tường đối diện. Gió lạnh thổi vào từ ban công, mang theo hơi ẩm của mưa tháng Giêng. Tôi nhẩm tính, còn hai tuần nữa là đến Tết rồi. Lần này có lẽ tôi sẽ về quê.

Không biết Chi có về không...

"Hắt xì!"

Đầu tôi hơi tê tê. Có lẽ là do bị lạnh quá.

Tôi chà chà hai bàn tay vào nhau, nhưng cơ thể tôi không ấm lên nổi. Chẳng hiểu làm sao...

Bỗng dưng, cánh cửa nhà Chi hơi hé ra.

Tôi thấy một cái chỏm tóc đen ló ra, sau đó là đến cái trán, rồi đến cái mắt. Tôi thấy hơi buồn cười, em ấy làm vậy để làm chi nhỉ?

Nhưng tôi không lên tiếng. Vì Chi bây giờ kiểu... khá dễ thương. Mắt em cứ dáo dác tìm cái gì đó, rồi lại thất vọng cụp mắt xuống. Em bĩu môi, định đóng cửa lại.

Nhưng rồi, mắt em lia đến chỗ tôi.

"Trường?" Chi sững sờ nhìn tôi, sau đó lại hoảng loạn "Sao... cậu đứng ở đây? Vào trong đi! Vào trong cho ấm!"

Tôi giả vờ ho khụ khụ, vờ như mình ho thật, tôi đáp lại:

"Khụ... tớ sợ cậu giận tớ... Khụ khụ... tớ... Khụ khụ..."

Nói xong, tôi bỗng thấy họng hơi rát.

Hình như làm trò hơi quá, nên họng khô luôn rồi.

Nhưng may mắn làm sao, trò này lại làm Chi xiêu lòng. Thì tôi không biết được Chi có xiêu thật không, nhưng cuối cùng, Chi cũng mời tôi vào nhà.

"Cậu ngồi đi." Chi mời tôi ngồi xuống ghế, còn em thì đi vào bếp "Tớ đi lấy nước. Cậu có uống nước ấm không?"

Tôi gật đầu.

Lát sau, Chi mang hai ly nước ra, đặt một ly trước mặt tôi.

"Tớ cảm ơn." Tôi khàn giọng đáp lại, đón lấy ly nước.

Chi ngồi chéo chân, nhìn tôi rất lâu. Tôi cố gắng không nhận ra cái nhìn của em, đưa ly nước lên uống.

Nước hơi nóng, nhưng họng tôi đã dễ chịu hơn một chút. Nhưng có vẻ vì hơi nóng nên tôi cảm thấy hơi hoa mắt, đầu cũng hơi tê tê.

Hình như bị cảm rồi.

"Cậu muốn uống thêm nước không?" Chi lại hỏi tôi.

Lúc này, tôi mới nhận ra tôi uống hết nước rồi.

"À..." Tôi cười khan, đặt ly nước xuống "Tớ... tớ cảm ơn. Nước ngon lắm."

Lần này thì Chi nhìn tôi như kiểu nhìn một đứa hợm.

"Ừ, tớ biết nước nhà tớ ngon." Chi bình tĩnh đáp lại, đưa ly nước lên uống "Cũng ngọt thật."

Được rồi thôi đi.

Tôi lại cầm ly nước lên, nhưng sau đó nhớ ra nước đã hết, tôi đặt ly nước xuống.

Chúng tôi cứ im lặng như thế cho đến bốn giờ chiều, tức là đã ba mươi phút trôi qua.

Nhưng hai đứa không nói được câu nào.

Cho đến khi cánh cửa nhà Chi lại mở ra lần nữa, tiếng chóe chóe ầm ĩ của con Trang với thằng Hoàng vọng vào. Cho đến khi con Trang bước vào trong phòng khách, thằng Hoàng đóng cửa lại. Và cho đến khi con Trang thấy tôi, nó sững người, nhìn tôi, rồi nhìn Chi.

Sau đó, con Trang trở thành đứa thứ ba.

Thằng Hoàng bước vào, và nó trở thành đứa thứ tư.

Fanfic Trường - Chi [Hoa Đỗ Quyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ