#9 : Quá Khứ.

436 32 2
                                    

[Ohm Pawat]

Nghe thấy câu hỏi từ Ying, tôi bối rối lắm. Không biết phải trả lời như nào đây. Nhưng, dù gì cũng phải cho em ấy biết sự thật, tôi lấy hết dũng khí, đứng lên, nhìn thẳng vào mắt em ấy.

"Tụi anh quay lại rồi."

"Ohm à, anh ta đã khiến anh tổn thương như thế sao anh vẫn cứ thích đâm đầu vào anh ta thế hả?"

"Em không hiểu đâu."

"Ừ, em không hiểu thì sao? Nhưng em biết là anh ta đã khiến anh đau khổ đến mức nào, anh không thấy anh ta chỉ đang lợi dụng anh à, anh ta chả có yêu gì anh đâu."

"Ying! Em biết cái gì mà nói Nanon như vậy?"

"Em biết hay không thì đó là việc của em. Anh đừng mù quáng nữa."

"Anh cấm em không đượ..-"

Đang nói thì Ying đưa tay ra sau gáy, áp đôi môi của em ấy lên môi tôi. Tôi bối rối, đứng đơ tại chỗ. Vì thế, Ying được đà lấn tới, đưa lưỡi vào khoang miệng tôi, thăm dò tìm kiếm mọi góc gách. Nhưng, Nanon đã quay lại.

"Ohm Pawat!!"

Nghe tiếng Nanon, tôi giật mình đẩy Ying ra. Ngay lúc đó, Nanon chạy đi chỗ khác, tôi đang định chạy theo thì bị Ying nắm tay lại.

"Kệ anh ta đi Ohm à."

Đủ lắm rồi đấy. Tôi đưa tay lên, tát thẳng vào mặt Ying một cái thật mạnh.

"Đừng bao giờ làm phiền tôi nữa. Cũng đừng bao giờ tự tiện hôn tôi như ngày hôm nay. Đồ phiền phức."

Tôi bực lắm rồi đấy nhé, đã thế tôi cũng không kiềm chế nữa, làm những gì mà đáng ra phải làm từ sớm. Sau khi tát Ying xong tôi liền gạt tay cô ấy ra. Chạy theo Nanon thật nhanh.

"Nanon Nanon."

"Chuyện gì nữa?" - Ngay sau khi tìm thấy em ấy, tôi liền nắm tay em lại.

"Nghe anh giải thích đi mà."

"Giải thích? Mọi thứ rành rành như thế rồi đấy Ohm."

"Không phải đâu."

"Bỏ tôi ra."

Nói rồi em gạt tay tôi ra sau đó thì lên xe, nhìn xuyên qua cửa kính thì chắc hẳn là Chimon rồi. Nó chở Nanon đi, tôi cũng không biết làm gì ngoài bất lực nhìn chiếc xa cứ xa dần.

_____
[Nanon Korapat]

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến tôi không làm chủ được bản thân mình. Không ai lại kiềm chế được khi thấy người yêu mình hôn người khác, đã vậy lại còn là thanh mai trúc mã của nhau. Quá đáng hơn là anh ấy còn chả phản kháng. Nó làm tôi thật sự suy sụp.

Tôi chạy đi, tay thì bấm gọi Chimon, muốn nó qua đón mình ngay. Sau một hồi thì Ohm đuổi đến, muốn tôi nghe anh giải thích, giải thích gì nữa khi mọi thứ đã quá rõ ràng. Nói tôi không tin tưởng anh cũng được, nhưng khi ấy, tất cả đã rành rành trước mắt thì thử hỏi, tôi lấy gì để tin anh đây? Lên xe Chimon là tôi đã bật khóc, Chimon nó vừa lái xe vừa hỏi.

OhmNanon || Nguoi Yeu CuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ