#13 : Rắc Rối (3)

382 27 0
                                    

[Nanon Korapat]

Cứ ngỡ nói chuyện với Chimon, cơn bức xúc trong tôi sẽ giảm dần đi. Nhưng không, nó khiến tôi càng thêm tức bực trong người, không thể giải bày được. Tôi muốn nói việc này với Ohm. Nhưng nếu khi anh biết thì mọi việc sẽ đi về đâu đây? Tệ hơn, nếu Ink có con, tôi phải cưới cô ta, còn anh phải kết hôn cùng Ying. Đây là điều tệ tệ và tệ nhất mà tôi không muốn nó xảy ra. Nhưng bây giờ, tôi biết phải làm sao?

Mệt mỏi lê thân xác về nhà, mở cửa ra thấy Ohm vẫn còn ngủ, tôi nhẹ đi tới, đặt tay mình lên trán anh. Đã đỡ rồi, không còn nóng như lúc nãy. Tôi lấy tay ra, định vào nhà vệ sinh thì bị anh níu lại.

"Non đi đâu về đấy?"

"Em có công việc ấy mà."

"Thế à, tại sao hôm qua lại nói chia tay?"

"Lúc ở công ty vì bức xúc nên em mới nói thế."

"Không, em đã nhắn tin bảo muốn chia tay ấy."

Wtf, anh đang nói gì vậy? Hôm qua tôi còn chẳng thèm đụng vào điện thoại, làm sao mà nhắn gì cho anh được. Tôi gỡ tay anh ra khỏi người, ngồi dậy đi lấy điện thoại. Vào cuộc trò chuyện không hề thấy tên "OhmPawat". Tôi đối chiếu với điện thoại anh. Quả là có gì đó không bình thường. Bây giờ, tôi mới ngờ ngợ ra, chính là cô ta, Ink. Hiện tại tôi đã giải đáp được lí do tại sao điện thoại của mình lại ở dưới ghế rồi. Không những mưu mô, cô ta còn ác độc đến nổi tôi không thể nào ngờ tới.

Rồi, tôi quyết định phải nói với Ohm thôi, dù gì cũng không giấu mãi được. Tôi bước đến giường, ngồi xuống, khuôn mặt tôi hiện rõ vẻ hồi hộp và lo sợ. Ohm thấy thế cũng ngồi dậy, đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn tôi.

"Được rồi, chắc chắn là đã có chuyện gì xảy ra phải không? Nào nói anh nghe."

Anh dịu dàng nắm đôi bàn tay đang đổ mồ hôi của tôi mà vuốt ve, vì thế tôi cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Đôi mắt tôi rưng rưng, kể cho anh nghe hết mọi chuyện rồi nức nở khóc. Anh ôm tôi vào lòng, ra vẻ vỗ về bảo "không sao". Tôi hiểu hiện giờ anh hụt hẫng đến mức nào, việc tôi ngủ cùng người khác là một, nhưng nếu cô ta có thai với tôi thì anh sẽ hụt hẫng đến mười. Tôi đưa tay lên khuôn mặt anh ấy, dần dần áp môi mình lên môi anh. Chúng tôi hôn nhau một cách nồng nhiệt, cái hôn này xoá bỏ đi những ranh giới vô hình, cũng như những hiểu lầm trong những ngày qua. Anh liên tục mút môi tôi, ngay lúc này, chúng tôi như đang thở cùng nhau. Hơi thở của chúng tôi dồn dập, nhưng vẫn có sự dịu dàng của anh và sự ham muốn của tôi. Đến khi khoang miệng không còn chút không khí, tôi và anh mới luyến tiếc buông nhau ra, rồi ôm lấy nhau, khóc thật to. Sau đó, cả hai chúng tôi chìm vào giấc ngủ, không suy nghĩ về cuộc đời đầy bể khổ này nữa. Tôi và anh đã quá mệt mỏi rồi.

***
Khi thức dậy thì trời cũng đã tối, tôi mở điện thoại lên thì thấy hàng chục cuộc gọi từ Nonnie và mae. Tự hỏi không biết xảy ra chuyện gì mà gọi nhiều như thế. Tôi gỡ tay Ohm ra, vào phòng bếp rồi nhấc máy gọi.

"Alo Nonnie."

"Này, anh biết chuyện gì chưa?"

"Hửm, chuyện gì?"

OhmNanon || Nguoi Yeu CuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ