#7 : Xem Mắt.

564 45 1
                                    

[Nanon Korapat]

Lại một ngày mới bắt đầu, vừa mở mắt ra, tôi liền quơ tay sang chỗ bên cạnh tìm hơi ấm quen thuộc từ người kia, thế nhưng lại trống trơ. Tôi ngồi dậy, lục tìm điện thoại thì thấy đã 9:00 sáng, đã vậy trong máy còn có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Ohm và cha. Tôi chả muốn gọi cho cha tôi tí nào, vì tôi biết, chờ đợi tôi chỉ toàn là những câu lời sắc bén, thế nên tôi xoá hết tất cả thông báo về cuộc gọi nhỡ của ông ấy. Thay vào đó, tôi lại gọi cho Ohm.

"Alo, Non dậy chưa em?"

"Em dậy rồi."

"Ừm, anh có nấu đồ ăn để sẵn ở dưới bếp, Non đói thì lấy ăn nhé."

"Au, nay Ohm đảm đang thế ạ?" - Nghe anh nói vậy, tôi liền lên tiếng chọc ghẹo.

"Anh đã phải dậy sớm để nấu đấy nhé. À, với lại lát về nhà mae nhớ lái xe cẩn thận nhé Non, hay để anh đưa Non đi ná?"

"Thôi được rồi, anh cứ giải quyết công việc, lát em sẽ tự đi được mà."

"Ừm, thế thôi. Anh làm việc tiếp ná, baibai."

"Khạp."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi mới yên tâm mà đi xuống giường, vào nhà vệ sinh để tắm rửa.

Au! Quên, hôm nay tôi phải đi xem mắt mà, thế nên phải chọn lựa một bộ vest cho đàng hoàng nghiêm túc. Chết, đang ở nhà Ohm thì lấy đâu ra đồ mà mặc hả trời? Hoảng quá, thế nên tôi phải nhấc máy gọi Ohm.

"Alo Ohm?"

"Anh nghe."

"Hôm nay em đi xem mắt, em lấy một bộ vest của anh được không?"

"Ừm, lấy mặc đi. Không sao đâu."

"Khạppp"

May quá, tôi và anh ấy cũng cùng chiều cao, cân nặng cũng không chênh lệch gì mấy, thế nên đồ rất vừa vặn đối với tôi. Tôi lấy một bộ vest có màu xanh lam trầm, mặc sao cho chỉnh tề rồi xuống nhà. Vào phòng bếp, thấy để trên bàn rất nhiều đồ ăn, tôi liền cười khoái chí. Bỏ tất cả vào lò vi sóng, đợi tầm 5 phút đã có ăn. Au, ngon thật đấy chứ. Món nào cũng hợp với khẩu vị của tôi. Thế là tôi ăn đến no căng cả bụng, sau đó mới lật đật đi ra cổng, gọi vào số của Chimon.

"Gì vậy Nanon?"

"Ể, nay tao phải về nhà mae, mày qua đón tao được không?"

"Đang đâu?"

"Nhà Ohm."

"Wtf? Nhà Ohm, sao lại nhà nó?"

"Quay lại rồi."

"Au, nhanh hơn tao nghĩ đấy bạn."

"Thế có đón không?"

"5 phút."

Sau khi nghe được phản hồi từ Chimon, tôi mới khoá cửa cổng cho cẩn thận, rồi mới đứng đợi. Nhưng, Chimon nhiều chuyện thật đó, mà thôi kệ. Dù gì cũng nhờ nó và Perth nên chúng tôi mới có thể tái hợp mà, vì thế nên tôi cũng không khó chịu lắm.

OhmNanon || Nguoi Yeu CuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ