#25

469 35 3
                                    

[Nanon Korapat]

Đang say giấc nồng trên xe thì nghe tiếng lục đục, tôi mở mắt ra, thì thấy thằng Chimon từ lúc nào đã ngồi ở ghế phụ lái.

"Au, tới lúc nào vậy?"

"Lâu rồi. Thằng Ohm tra định vị, kêu tao tới canh mày cho an toàn đó."

"Ừ, cảm ơn nhá."

"Buồn ngủ lắm à? qua đây, nằm ngủ đi, tao chở về cho."

"Cũng được."

Tôi leo xuống, đi qua ghế phụ lái ngồi, để thằng Chimon chở về. Ngồi trên xe, đôi mắt không thể chịu nổi mà nhắm nghiền lại.

***
"Nanon, dậy."

"..."

"Tới rồi, dậy đi."

"Umm, tới nhà tao rồi hả?"

"Ừ, vào nhà được không? Tao dìu vào cho."

"Thôi được rồi, tao tự lên được, cảm ơn bạn."

"Ừ."

"Về cẩn thận."

"Biết rồi."

Tạm biệt thằng Chimon xong thì tôi cũng lên nhà, leo thân thể mệt mỏi bước đến giường. Khó khắn mà nằm xuống.

Đôi mắt tôi bỗng rưng rưng, muốn khóc quá.

Ước gì bây giờ có Ohm ở đây thì tốt biết mấy, hắn sẽ an ủi, yêu thương và chiều chuộng tôi. Chứ không phải như hiện tại, một mình trong một căn phòng. Đèn thì không có, chỉ có hơi thở dài của tôi.

*Ting Ting Ting.

"Alo?"

"Nanon, mở camera lên."

"Thôi, mở làm gì.."

"Khóc hả, mở lên anh xem nào."

"..."

"Au, bé con lại khóc nữa. Đợi anh về nha?"

"Anh khùng hả, đang ở bệnh viện sao về."

"Anh muốn về thì về thôi."

"Không được."

"Thế bé Nanon nín đi, không khóc anh sẽ không về."

"Rồi, nín. Mai em lên bệnh viện, giờ mệt quá, ngủ cái nha."

"Ừ, tạm biệt em."

Đỡ hơn nhiều rồi, không mệt mỏi buồn phiền nữa. Đúng là chỉ có hắn mới có thể giúp được bản thân tôi.

Vệ sinh cá nhân xong thì lại leo lên giường. Đôi mắt lại nhắm nghiền, thôi thì cho bản thân một chút thời gian nghỉ ngơi. Bỏ qua tất cả, để mình được chìm vào giấc ngủ sâu.

***
Vừa mở mắt ra, cả người liền ể oải khắp nơi, ngồi dậy, lê thân xác mệt mỏi này vào vệ sinh một chút rồi lên bệnh viện. Chắc Ohm, hắn cũng đói rồi.

Làm cho hắn vài phần ăn nhỏ, thêm trái cây và nước. Lên đường thôi.

***
Vừa tới bệnh viện, tôi liền chạy vào thang máy. Muốn gặp hắn quá đi.

Bước tới cửa rồi, chỉ cần mở nữa thôi là sẽ được gặp hắn, nhưng... giọng nói này.

"Mày buông tha cho Nanon được chưa? Mày cứ đeo theo nó từ năm này đến năm khác, bao lâu rồi? Nó vì mày mà quay lưng với cả gia đình kia kìa."

"Bác, xin bác bình tĩnh đi ạ."

"Bình tĩnh? Sao tao phải bình tĩnh vói loại người như mày cơ chứ?"

"Ông... Có gì từ từ nói chứ."

"Bà im."

"Dạ thưa bác..."

Chát.

"Ông làm gì anh ấy vậy?" - giờ đây, tôi mới xuất hiện.

"Non..." - Mắt hắn rưng rưng rồi phải làm sao đây?

"Ohm, đừng khóc, có em mà."

Ông ấy kéo tay tôi ra khỏi người Ohm, miệng thì liên tục chửi rủa không ngừng. Ghét thật, bản thân tôi cũng chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn cơ chứ.

"Đi về, tao cấm mày, không được gần gũi hay gặp mặt nó nữa. Đi ngay."

"Ông bỏ tôi ra đi."

"Mày..."

"Bao nhiêu năm qua ông áp đặt tôi chưa đủ à? Học hành, đi làm, cái gì ông cũng quyết định. Đến việc yêu đương của tôi ông cũng muốn sắp đặt sao? Cuộc đời tôi tôi sống, cuộc đời ông ông sống. Không liên quan đến nhau mà, sao cứ phải ép buộc nhau vậy? Nếu ông cảm thấy việc tôi quen con trai là một điều kinh tởm thì cứ coi như không có đứa con này đi."

Nói rồi tôi đẩy ông ta ra khỏi phòng, để lại tôi và Ohm.

"Em..em xin lỗi."

"Sao lại xin lỗi?"

"Em.. Vô dụng quá."

"Không có. Qua đây nào, anh thương!"

##End##

_____

Xin lỗi vì bây giờ mới ra chap nha, điện thoại tui hư hơn tháng nay rồi, chưa mua cái mới. Hiện phải sài ké, sợ mấy bạn lãng quên fic này nên phải ra chap mới nè chời. Nhma cũng xin cảm ơn vì đã giúp chap đầu tiên lên 1,1k mắt xem nha. Yêu lắm. Hiện tại chắc tui sẽ cố gắng ra chap lúc rảnh, và end sớm. Khi nào có điện thoại mới thì tui sẽ ra fic mới nha. Nói chứ vẫn mê OhmNanon như điếu đổ. Và xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mng luôn nha. Yeu lammm

Chúc các tyeu doc truyen vui ve

Opla_ohmnanon

OhmNanon || Nguoi Yeu CuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ