10

679 69 7
                                    

Vết thương ở tay của Jeong Jihoon đã mười ngày rưỡi vẫn chưa lành. Han Wangho ép cậu ở lại ký túc xá. Anh phải đợi cho đến khi Jeong Jihoon tháo chỉ rồi mới cho cậu về nhà.

Vì vậy, nhìn chung, cả hai đã duy trì việc bán sống chung trong một thời gian.

Tại sao lại là một nửa ư? Vì Han Wangho hàng ngày đến căn nhà thuê của Park Jae Hyuk ngủ nhờ còn ban ngày thì quay lại chăm sóc Jeong Jihoon. Sự việc này khiến cho Jeong Jihoon vô cùng tức giận. Cậu vì anh mà bị đâm, anh còn nói sẽ chăm sóc cho cậu vậy mà lại ngủ với người đàn ông khác vào ban đêm?

"Tôi cảm thấy cú đâm này chẳng có tác dụng gì cả." Jeong Jihoon đang nằm trên giường của Han Wangho, cảm thấy vô cùng chán nản. Park Do Hyeon ở bên cạnh không khỏi trợn mắt nhìn cậu sau khi nghe điều này. "Gan cậu cũng lớn thiệt đấy. Sao cậu không thử bị đâm chết xem có tác dụng gì không?"

Bởi vì vết thương của Jeong Jihoon, Han Wangho sẽ gọi Park Do Hyeon đến chăm sóc cậu trong giờ học, đây có thể coi là một cách trốn học công khai và hiên ngang.

"Tôi chẳng hiểu anh ý nghĩ cái gì nữa! Tôi thà ở khách sạn còn hơn. Ít nhất anh ấy sẽ không đến nhà Park Jae Hyuk."

Kỳ thực Han Wangho suy nghĩ rất đơn giản, anh thật sự không thể làm ra loại chuyện để cứu tinh của mình ở khách sạn. Nhưng đạo đức cũng không cho phép anh cùng Jeong Jihoon ngủ chung giường.

Ban đầu anh muốn ra ngoài và ở khách sạn một mình. Nhưng cuối cùng lại được mời đến nhà vào tối hôm anh kể mọi chuyện với Park Jae Hyuk. Dù sao thì ngày nào Park Jae Hyuk cũng rất bận rộn nên hai người bạn mới quen cũng không hề có nhiều thời gian để mà ngại ngùng.

   "Không sao đâu. Chúng ta sẽ ngày càng trở nên thân quen hơn đúng không?" Park Jae Huyk thuyết phục Han Wangho rất tốt.

...

   Sắp đến sinh nhật của Jeong Jihoon, tuy tay cậu vẫn còn bị thương nhưng điều đó không ngăn cản cậu muốn ra ngoài vui chơi. Han Wangho vốn không định đi, lại bị Jeong Jihoon dùng nợ ân tình uy hiếp, buộc anh phải thỏa hiệp.

   Trên thực tế, Jeong Jihoon đã định nhân cơ hội để ở một mình cùng Han Wangho. Nhưng thầy Han vô cùng nhiệt tình lại gọi thêm cả Park Do Hyeon theo cùng.

   Vì vậy, đã có một bóng đèn thì không cần phải lo lắng về việc có thêm bóng đèn khác. Jeong Jihoon thậm chí còn mời Park Jae Hyuk dù không đành lòng lắm chỉ để Han Wangho không cảm thấy nhàm chán. Nghĩ rằng cũng nên đủ một team lol nên Jeong Jihoon rủ luôn cả Son Siwoo tham gia.

   Vì tay của Jeong Jihoon vẫn còn bị thương nên hoạt động của năm người chỉ giới hạn ở việc cùng nhau dùng bữa.

   Han Wangho đã đắn đo rất lâu không biết nên tặng món quà gì cho Jeong Jihoon. Anh đã tìm đến Park Do Hyeon để xin lời khuyên thì nhận được câu trả lời: "Hãy trao thân cho cậu ta ấy."

   Người bạn tốt của Jeong Jihoon cũng cặn bã như cậu ta vậy, "Cậu ăn nói cẩn thận đi không tôi sẽ chấm trượt bài tập về nhà của cậu đấy nhé."

   Tại sao Jeong Jihoon lại muốn có mối quan hệ yêu đương thầy trò???? Park Do Hyeon không thể hiểu được.

   Dường như rượu đã trở thành thứ không thể thiếu trên bàn ăn, với tư cách là nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật, Jeong Jihoon không uống một ly nào vì vết thương của mình, nhưng những người còn lại đã uống suốt bữa ăn.

[Chonut] Someone like youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ