16.1

677 64 9
                                    



Sau đó, Han Wangho không bao giờ gặp lại Jeong Jihoon trong lớp nữa, và tất cả những gì anh có thể thấy là đống bài tập mang tên cậu. Trên thực tế tổng cộng chỉ có mấy lớp, một khi học kỳ này kết thúc, Jeong Jihoon sẽ không còn là học sinh của Han Wangho nữa, Han Wangho sẽ không còn lý do gì để liên lạc với Jeong Jihoon.

Han Wangho đã gặp Jeong Jihoon một lần trong kỳ thi cuối kỳ. Với tư cách là giám thị, anh tự tin nhìn chằm chằm vào Jeong Jihoon. Han Wangho dường như chưa bao giờ quan sát Jeong Jihoon một cách cẩn thận như vậy. Lần nào cũng là khi đang ở cùng Lee Sang Hyuk hoặc trong lớp, hay vì anh ấy quá xấu hổ để nhìn cậu.

Jeong Jihoon thực sự rất đẹp trai, đôi mắt thon dài và chiếc mũi cao trông có vẻ hung dữ, nhưng hai chiếc răng hổ kết hợp với nhau khiến cậu ấy tràn đầy vẻ nam tính. Han Wangho ngơ ngác nhìn cậu một lúc lâu. Đến tận khi Jeong Jihoon đứng lên nộp bài thi, anh còn chưa kịp nhìn sang nơi khác nên đã bị Jeong Jihoon bắt được.

Han Wangho đầu tiên có chút xấu hổ rời tầm mắt đi. Nhưng sau đó anh nghĩ, mình là giám thị, tại sao không thể nhìn, thế là quay lại, ánh nhìn càng thêm kiên định.

Jeong Jihoon nhìn thấy anh đang tự cổ vũ mình thấy rất buồn cười. Nhưng sau đó lại nghĩ đến bộ dáng vô tâm của Han Wangho đêm đó, liền nhịn xuống. Cậu mặt không biểu tình đi về phía Han Wangho, nghiêm túc đưa bài thi cho anh. Nhưng khi Han Wangho đang định nhận lấy thì lại bị cậu nắm chặt tay.

Han Wangho không ngờ rằng Jeong Jihoon lại dám làm điều này trong phòng thi. Anh không dám vùng vẫy, sợ gây ra tiếng động lớn sẽ thu hút sự chú ý của người khác: "Thả anh ra." Han Wangho nghiến răng nghiến lợi nói: "Em điên à? Anh cho em 0 điểm bây giờ."

Nhưng Jeong Jihoon không quan tâm, cậu chăm chú nhìn Han Wangho, như muốn khắc ghi tất cả dung mạo của anh vào trong lòng. Mấy giây này đối với Han Wangho dài như cả thế kỷ. Cuối cùng, Jeong Jihoon cũng buông anh ra. Trước khi quay người rời khỏi phòng thi, Jeong Jihoon đã nói gì đó, Han Wangho nhìn khẩu hình miệng của cậu, là "Chờ em".

Han Wangho không khỏi khẩn trương. Là chờ cái gì? Chờ em đến bên anh à?

Cuối cùng, thứ Han Wangho chờ được là tin tức Jeong Jihoon xuất ngoại.

...

Sau khi gặp nhau ở phòng thi ngày hôm đó, Han Wangho cảm thấy sợ hãi và có chút chờ mong mấy ngày liền. Ở trong ký túc xá, anh không ngừng tưởng tượng có người gõ cửa, đáng tiếc ở đó không hề có ai hoặc chỉ là đồ ăn ship đến. Han Wangho thấy Jeong Jihoon nhất định là đang báo thù mình, nói cái gì mà đợi cậu ta, nhưng mãi mà vẫn không thấy gì. Anh dần dần chuyển từ mong đợi sang thất vọng rồi tức giận.

Sau đó, anh trải qua kỳ nghỉ thực tập tại công ty của Song Kyung-ho, bận rộn đến mức không thể nghĩ đến Lee Sang Hyuk hay Jeong Jihoon. Thậm chí không có cả thời gian để chơi game nhưng anh đã sống một cuộc sống rất viên mãn. Vì thế khi vừa khai giảng, Park Jae Hyuk đã kéo Son Siwoo, nóng lòng muốn cùng Han Wangho chơi game. Nhìn vào hàng đợi của hai người đang duo kia, Han Wangho trêu chọc: "Sao vậy, hai người đang yêu nhau à?".

"Đúng vậy."

???

Sau khi Park Jae Hyuk nói câu đó, Son Siwoo thậm chí còn không phản bác: "Được rồi, Park Jae Hyuk! Khi nào cậu mời bọn tớ đi ăn tối thế?"

[Chonut] Someone like youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ