16.2 - END

1.2K 102 32
                                    



   Bốn năm không phải là thời gian dài, cũng không phải là ngắn, Jeong Jihoon không ngờ rằng sau khi trở về vài giờ, cậu sẽ gặp lại Han Wangho. Anh vẫn bước ra khỏi phòng anh trai cậu, giống như Han Wangho của bốn năm trước. Đó cũng là đêm không lâu sau ngày sinh nhật của Han Wangho.

   Sự bàng hoàng và tức giận đã ngăn cản Jeong Jihoon vòng vo. Sau 4 năm không gặp, cậu vô thức hỏi thẳng: "Hai người đã hòa giải rồi à?" như thể cậu là người yêu cũ trên danh nghĩa vậy.

   Theo logic mà nói, Jeong Jihoon không nên thô lỗ như vậy. Hai người chỉ là mối quan hệ vỏn vẹn vài tháng, thậm chí còn không thể gọi là tình yêu. Và cậu rõ ràng chỉ là chất xúc tác trong mối quan hệ giữa Han Wangho và Lee Sang Hyuk. Sau khi cậu rời đi, cuộc sống của họ cũng có vẻ rất tốt đẹp.

   "Jihoon..." Han Wangho tựa hồ muốn giải thích cái gì đó.

   "Anh trai, đã lâu không gặp." Jeong Jihoon không cho Han Wangho nhiều thời gian. Cậu nói với Lee Sang Hyuk, cố ý phớt lờ Han Wangho. Đây dường như là cơ chế tự bảo vệ của bộ não Jeong Jihoon, cậu đã nhiều lần thổ lộ tình cảm thật sự của mình với Han Wangho nhưng đều bị người đó từ chối.

   Cậu không nhìn Han Wangho nữa, chào Lee Sang Hyuk rồi quay trở lại phòng, đóng sầm cánh cửa lại.

   "Hình như có hiểu lầm." Lee Sang Hyuk vẫn luôn lạnh lùng nhìn tình cảnh này diễn ra. Kì thật anh có thể giải quyết rất đơn giản, chỉ cần nói "Wangho nhờ anh giúp đỡ." Nhưng Lee Sang Hyuk không có nhiều lòng tốt đến mức có thể chúc phúc cho mối quan hệ của hai người này.

   Han Wangho tựa hồ vẫn còn đắm chìm trong cuộc hội ngộ với Jeong Jihoon, không thể thoát ra được. Cái cách Jeong Jihoon nhìn anh vừa rồi giống như một thanh kiếm cùn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, từng chút một đâm vào trái tim Han Wangho, tra tấn anh mỗi giây.

...

   Han Wangho trở về nhà vẫn còn rất thất thần, khiến Song Kyung-ho bị sốc: "Chuyện gì đã xảy ra với em và Sang Hyuk vậy?"

   "Không phải..."

   Song Kyung-ho cho rằng Han Wangho vì phải thức suốt đêm nên quá mệt mỏi, "Được rồi được rồi, em nhanh đem bài luận ra đây, anh sẽ làm nốt cho em. Đừng có lo lắng quá...".

   "Không phải do anh Sang Hyuk, là Jeong Jihoon."

   Song Kyung-ho đôi khi tự hỏi liệu lúc đó mình có thực sự đã làm sai điều gì không. Hắn đã luôn để ý đến Han Wangho suốt mấy năm qua, dường như dưới nụ cười rạng rỡ của Han Wangho luôn có chút đau đớn. Vốn dĩ hắn nghĩ rằng việc nới lỏng mối quan hệ với Lee Sang Hyuk sẽ khiến Han Wangho vui vẻ hơn một chút. Nhưng hôm nay hắn lại phát hiện ra tất cả đều liên quan đến một người khác..

   Han Wangho không để ý đến ánh mắt lo lắng của Song Kyung-ho, "Anh ơi, em buồn ngủ quá. Đợi em ngủ dậy rồi, em sẽ đưa anh xem bài luận sau nhé! Anh đừng lo lắng." Cậu ngáp một cái rồi quay vào phòng. Song Kyung-ho cũng không có quấy rầy cậu nữa. Chỉ là khi cửa phòng đóng lại, trong mắt Han Wangho không có chút buồn ngủ nào, chỉ còn sự đau đớn đến vô tận.

...

   Jeong Jihoon lúc sáng đã nhìn thấy sự do dự của Han Wangho. Nhưng cậu không còn đủ sự bao dung như bốn năm trước nữa. Cậu chán ngấy việc làm người tốt trong mối quan hệ này, luôn là người quan tâm đến cảm xúc của Han Wangho và hết lần này đến lần khác thỏa hiệp. Kết cục cậu được cái gì? Bốn năm trước, cậu nhận được sự từ chối của Han Wangho. Bốn năm sau, cậu lại bất ngờ thấy Han Wangho đi ra từ phòng anh trai. Jeong Jihoon từ tận đáy lòng phàn nàn về Han Wangho.

[Chonut] Someone like youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ