Cuộc chiến

98 12 4
                                    

5 giờ sáng , một đoàn xe chạy vào bao quanh biệt thự của gia tộc Asawasuebsakul, dẫn đầu là Pond Naravit và Mark Pakin , họ không nói không rằng bắn chết hai tên đàn em gác cổng , xông thẳng vào sảnh . 

Đội quân của Ford đã chờ sẵn ở đó , họ lập tức nả đạn phản công . Phút chốc , căn biệt thự xinh đẹp đã bị nhuộm bằng màu máu đỏ , xác người nằm lê liệt khắp nơi . Ford thoăn thoắt né từng tên , chỉa súng bắn một cách chính xác , không để phí dù chỉ một viên đạn . Bên này Mark dẫn người lên tầng 2 , đi thăm dò từng căn phòng , gặp người là bắn không khoan nhượng . Trận chiến lên đỉnh điểm khi Mark và Ford chạm mặt nhau , họ không ai nói với ai câu gì , đứng bất động hoài nghi dáng vẻ xa lạ của đối phương . Anh tiến lại gần , lau đi vết máu trên gương mặt xinh đẹp của cậu , nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn . Anh quay lưng rời đi thì bị cậu níu lại , mặc kệ tiếng đạn vẫn vang lên không ngừng nghỉ , cậu xoa xoa mặt anh , cái khuôn mặt làm cậu yêu đến chết đi sống lại , cậu sẽ nhớ mãi người này . Dường như cả hai biết rằng , sau hôm nay sẽ không thể gặp lại nhau nữa , mãi mãi không bao giờ có thể trở lại như lúc xưa

" thứ lỗi cho em , không thể bên anh nữa "

Mark và Ford chạy về hai phía khác nhau , vẫn ra sức chiến đấu đến hơi thở cuối cùng , gia tộc Lertratkosum  - gia tộc Asawasuebsakul đều nằm trong tay cả hai . Cùng lúc đó , bang của Pond dành được lợi thế , nhanh chóng giết sạch người của lão Forst , sau đó chạy lên tầng cao nhất , nơi lão ta đang nấp . 

Khi hai người xông vào phòng của lão , đã thấy Pond đứng chỉa súng về phía ông ta , vẻ mặt uất hận hiện rõ . 

Pond : không tính nói lời trăn trối gì sao 

Ông ta vẫn ngồi bình thản viết thư pháp , mặc kệ họng súng của Pond đang hướng thẳng vào đầu mình , như thể đó là điều ông mong muốn . Ford giơ súng đưa về phía Pond , cậu lên tiếng :

Ford : mày phải đền mạng cho mẹ của tao

Pond : vậy mẹ của tao , ông ta có đền mạng không ?

Pond : ý mày là sao ?

Pond : ông không nói cho con trai yêu quý của mình việc tốt ông làm à ? thưa cậu Ford Allan , cha cậu 21 năm trước cưỡng hiếp mẹ tôi trong bệnh viện , đe dọa đến mức mẹ tôi trầm cảm tự sát . Nực cười là khi đó mẹ cậu đang đau đớn trong phòng mổ sinh cậu ra , ông ta vẫn thản nhiên như thế 

Ford : anh ta nói có đúng không ? Ông nói đi

Forst : con không tin cha sao con , nó là người giết mẹ con đó

Pond : ha , rõ ràng ông biết người đứng sau tôi lúc đó như thế nào , nhưng vẫn ngang nhiên cướp hàng , còn chơi trò khích tướng . Rõ ràng muốn vợ ông chết

Ford : MÀY IM . 

Ford hét lên , bắn đạn lên trần nhà , cậu không ngờ tội ác của ông ta lại nhiều đến như thế . Thật hài hước khi cậu đã chế diễu anh không hiểu cảm giác mất mẹ , nhưng chính cha cậu là người khiến anh mồ côi khi mới 1 tuổi . Cậu quỳ sụp xuống , tay thả lỏng làm rơi súng , cậu ôm mặt khóc nức nở . Anh chỉ biết đứng đó nhìn người con trai anh yêu trong bất lực , hết cú sốc này đến cú sốc khác đến dồn dập với cậu , cuộc sống này đã bóp chặt cậu đến mức không thở được nữa . Nhưng anh không thể ôm cậu vào lòng mà vỗ về như trước đây , mãi mãi cũng không thể . Chuyện này vốn không phải lỗi của anh và cậu , chỉ trách tạo hóa quá biết cách trêu đùa con người , cùng nhau vượt qua tất cả nhưng cuối cùng cũng không là gì của nhau 

[ MARKFORD ] Định mệnh không thuộc về nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ