Ford về căn hộ của mình , không ngừng đập phá đồ đạc , miễng chai văng tung tóe khiến cậu bị thương . Cậu đi từng biết tới chiếc giường mà hai người từng ngủ chung , nhìn nó hồi lâu , bàn tay đang chảy máu cũng không màng đến . Nước mắt cậu không ngừng tuôn ra , cậu đau như muốn chết đi , người cậu yêu là kẻ thù giết mẹ cậu , khiến cậu thành trẻ mồ côi . Trước đây cậu từng nói " tình yêu không thể làm cậu đau như súng bắn hay dao đâm " mà nó còn hơn thế , nó đau gấp trăm gấp ngàn lần , cậu nhìn bàn tay đang nhuộm đỏ mới máu , càng ngày càng nhiều khiến cậu chóng mặt , nhưng vẫn không thể làm cậu vơi đi sự đau đớn ở trái tim .
Kavin nghe tiếng động lớn thì chạy vào , anh thấy cậu chủ đang chảy máu , vội vàng đỡ cậu ngồi và băng bó vết thương .
Ford : Kavin , gọi đến bang huy động toàn bộ người di chuyển đến biệt thự của gia tộc , chúng ta phải chuẩn bị
Kavin : vâng thưa cậu
Ford : sau hôm nay , cậu có thể nghỉ việc , cảm ơn đã theo tôi suốt thời gian qua . Về chăm sóc mẹ cậu đi
Kavin : tôi đã thề sẽ theo cậu suốt đời , tính mạng của tôi cũng là của cậu chủ
Ford :...
Cả bang của Ford và Pond đang chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho trận đấu này , cả hai bang , chỉ một được chiến thắng . Ân oán này tất phải trả , dù có chết , cũng không hối tiếc . Kể từ khi chia tay , anh và cậu không có giây phút nào ngưng nghĩ về nhau , chỉ còn 1 đêm nữa thôi , trận chiến thật sự sẽ diễn ra , sự lo lắng khiến cả hai cùng mất ngủ , đứng ở ban công nhìn lên trời cao , trăng hôm nay rất đẹp , tỏa sáng giữa màn đêm tối tăm
" nếu có em ấy ở đây , chắc sẽ thích thú reo lên "
" nếu có anh ấy ở đây , chắc sẽ thích lắm "
Cậu bất giác rơi nước mắt , có thể đây là lần cuối cùng cậu khóc vì anh . Trong lòng cậu biết , cha cậu là người sai , nhưng cậu không thể giương mắt nhìn cha mình bị giết ngay trước mắt , cậu chỉ còn ông ấy là người thân , dù ông ta có gián tiếp khiến mẹ cậu mất , cậu vẫn không nỡ xuống tay .
Chuông điện thoại của Mark vang lên , anh nghe máy ngay lập tức
- Mark
- Em vẫn chưa ngủ à ?
- Gặp em chút đi , em đang ở dưới nhà anh
5 phút sau , Mark chạy xuống , khoảnh khắc nhìn thấy em , anh chạy tới ôm chầm lấy . Chỉ mới 1 tuần không gặp , cậu đã gầy đi rất nhiều , chẳng có chút phong thái nào của một vị lão đại nữa . Cậu cũng vòng tay qua đáp lại cái ôm đó , cậu muốn khắc sâu nó vào trong lòng , cậu mỉm cười một cách đầy hạnh phúc
- Ford , hay là bỏ đi em , anh thật sự không muốn chuyện này xảy ra .
- Không thể nữa rồi anh , mối thù này , nhất định phải trả . Hứa với em , phải sống sót nhé
- Ford , anh không thể chịu đựng được nếu em rời xa anh
- Đừng khóc mà , nếu có kiếp sau , em sẽ bên anh suốt đời
- Anh phải làm sao đây , chúng ta không hề có lỗi trong chuyện này
- Em xin lỗi , từ ngày mai , chúng ta là kẻ thù rồi , đừng nghĩ nhiều
Cậu đặt lên anh một nụ hôn , đây có lẽ là nụ hôn tạm biệt , tạm biệt mối tình của cả hai , từ ngày mai chúng ta là người lạ .
- Mark Pakin , em yêu anh
- Ford Allan , anh yêu em
" xin em đừng xảy ra chuyện gì "
____________________________
Pond ngồi lau đi lau lại chiếc súng , lắp đạn và suy nghĩ gì đó . Không biết giờ này , cậu nhóc kia đang làm gì , có buồn hay hận hắn không ? Có ăn uống đầy đủ không hay vẫn lui đến những quán bar . Từ khi rời ra cậu , hắn luôn cảm thấy nhớ hình bóng đó , hắn đã có tình cảm với cậu từ lâu , chỉ là bản thân hắn hiện giờ vốn không xứng đáng với cậu , tính mạng của bản thân còn chưa biết sẽ ra sao , giữ cậu bên cạnh chỉ khiến cậu thêm đau lòng . Đêm đó , hắn viết một bức thư tay , xếp gọn rồi gọi trợ lí thân cận của mình : Gemini và Fourth
Pond : nếu ngày mai tôi có mệnh hệ gì , phiền hai cậu đưa nó đến cho Phuwin .
Gemini : vâng , cậu thật sự không định đi gặp cậu ấy lần nữa sao
Pond : đến đây thôi , tôi nên buông tha cho cậu ấy
Fourth : nó thật sự phải diễn ra sao ạ ?
Pond : mối thù này , nhất định phải trả .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MARKFORD ] Định mệnh không thuộc về nhau
FanficMark là một nhân viên văn phòng bình thường , còn Ford lại là đại thiếu gia của một gia tộc mafia hùng mạnh nhất nhì thế giới ngầm . Bằng hai chữ " định mệnh " hai con người tưởng chừng ở hai thế giới khác nhau lại va vào nhau , tạo nên câu chuyện t...