Lời yêu thật lòng ( PondPhuwin )

94 10 0
                                    

Gemini : alo , cậu có phải là Phuwintang không ạ ?

Phuwin : vâng , là tôi

Gemini : dạ thưa cậu , tôi là trợ lí của ngài Pond , ngài ấy đang cấp cứu ở bệnh viện , bây giờ cậu có việc bận gì không ạ ?

Phuwin : cái gì ? anh ấy ở bệnh viện nào ? tôi...tôi đến ngay

Gemini : bệnh viện Bangkok ạ 

Cậu rời khỏi giường , nhanh chóng lái xe đến bệnh viện , trên đường đi cậu không ngừng lo lắng , nước măt bất giác rơi , lăn trên gò má . Cậu nhanh chóng tìm thấy Gemini và Fourth , họ đã đứng chờ sẵn ở cửa phòng cấp cứu , cả hai ai nấy đều đã dính đầy máu . 

Phuwin : có chuyện gì vậy , sao anh ấy lại phải cấp cứu 

Hai người nhìn cậu , để cậu ngồi xuống hàng ghế rồi kể lại mọi chuyện . Gemini và Fourth đã theo hắn từ những ngày đầu thành lập bang , năm đó cả hai đều là trẻ mồ côi , may mắn được hắn cứu vớt , nuôi dưỡng . Hắn bề ngoài thì nghiêm khắc tàn bạo , nhưng sâu bên trong hắn sống rất tình cảm , đối xử với Gem và Fourth như người nhà . Vì thế , cả hai sớm đã biết tình cảm của hắn dành cho Phuwin , chẳng qua do hắn không muốn cậu dính líu đến thế giới nguy hiểm này . 

Fourth : bác sĩ bảo rằng khả năng sống sót rất ít 

Phuwin : vậy...vậy ....

Cổ họng cậu nghẹn cứng , lời suy nghĩ trong đầu không thể thốt ra thành câu . Trải qua chuyện ở nhà hàng , cậu cắt đứt mọi liên lạc với hắn , vùi mình vào rượu bia để quên đi kỉ niệm , cậu cố gắng quay lại cuộc sống như trước đây nhưng không thể , hình bóng của hắn cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu . Không ngờ khi lần nữa gặp nhau , lại là lúc hắn đang nằm cấp cứu trong bệnh viện .

" xin anh đừng có chuyện gì , làm ơn ..."

Gemini : ngài Pond nhờ chúng tôi gửi cho cậu cái này 

Gemini đưa ra một phong thư , hai tay trao cho cậu , vô cùng nâng niu nó . Sau đó , hai người rời đi để lại Phuwin ngồi một mình ở hàng ghế , có lẽ lúc này cậu cần không gian riêng .

" gửi Phuwin , người anh yêu 

Nếu em đọc bức thư này thì anh đã không còn nữa rồi , đã đến lúc anh phải trả giá cho tội lỗi mà mình gây ra . Trước đây , anh tiếp cận em vì mục đích riêng , nhưng lâu dần anh bị em thu hút bởi tính cách mạnh mẽ , thẳng thắn , đôi lúc tức giận và nói những từ mất kiểm soát , anh thấy rất đáng yêu , thật lòng đó . Ngày hôm đó , em buồn lắm đúng không ? chính anh khi nói ra câu đó còn cảm thấy đau lòng , chàng trai của anh chắc đã khóc nhiều lắm . Anh hiện tại chỉ biết nói xin lỗi em , xin lỗi vì đã làm đảo lộn cuộc sống của em , chỉ vì sự ích kỉ của bản thân . Thế giới của anh rất nguy hiểm , anh không muốn bạn nhỏ phải sống trong sự cảnh giác , máu me như anh vẫn sống . Sau cùng , anh chỉ mong em được vui vẻ , hạnh phúc , anh mong bạn nhỏ sẽ tìm được người yêu em thật lòng , tốt nhất đừng như anh . Nhớ là phải giữ gìn sức khỏe , đừng uống nhiều rượu bia và...đừng đau buồn lâu quá nhé . Anh yêu em

Pond Naravit  "

Cơ thể cậu mềm nhũn , cậu ôm bức thư của hắn vào lòng mà òa khóc , thì ra hắn cũng yêu cậu , cũng yêu cậu hết lòng hết dạ . Cậu không ngừng vò đâu bứt tai , cậu nhớ hắn , nhớ những khoảnh khắc cả hai bên nhau , anh ôm cậu vào lòng , vuốt ve những lọn tóc . Cậu nhớ những lần đi ăn , hắn luôn chiều chuộng cậu hết mực , đó chẳng phải là yêu sao ? chỉ trách cậu quá ngốc , cậu không nhận ra được tình cảm hắn dành cho cậu , để rồi lạc mất nhau . Cậu không mong hai người có thể tiếp tục bên nhau , cũng không mong cậu hạnh phúc , chỉ xin đừng âm dương cách biệt . 

" lạy trời ,xin thương xót cho anh ấy tai qua nạn khỏi , dù đánh đổi cả tính mạng của con...con cũng chấp nhận " 

6 tiếng ngồi thẫn thờ trước cửa , nhìn bác sĩ ra vào liên tục khiến lòng cậu nóng như lửa đốt , tay chân cứ run run , mắt đã sưng to , nhưng những giọt lệ vẫn đua nhau chảy xuống . Cuối cùng , đèn phẫu thuật đã tắt , bác sĩ bước ra trong tình trạng mệt mỏi , cậu vội chạy đến níu tay ông ta

- Anh ấy có sao không ạ ?

- Ca phẫu thuật thành công , gia đình có thể yên tâm 

- Cảm ơn bác sĩ , em cảm ơn , cảm ơn rất nhiều

Trái tim cậu như được đập trở lại , rối rít cúi đầu cảm ơn bác sĩ , nhưng vì mất sức , cậu ngất xỉu ngay sau đó . 

Khi tỉnh lại thì đã là tối hôm sau , cậu không quan tâm sức khỏe , rút kim tiêm trên tay rồi vội chạy ra ngoài . 

Phuwin : Gemini , Fourth hai anh vào thăm chú ấy chưa ?

Gemini : vâng ạ , ngài ấy đã tỉnh

Mở cánh của phòng VIP , cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc , cái khuôn mặt cậu hàng đêm mơ thấy . Hắn đang nhìn chằm chằm cậu , không nói gì cả , hình như hắn cũng nhớ cậu đến mức không tin vào mắt mình .

- Mạng anh lớn đấy chứ ?

- Đến làm gì ?

- Đến xem anh tàn như thế nào ? không được à ?

- Chúng ta kết thúc rồi 

- Ồ , nhưng vẫn có người viết thư nói xin lỗi , rồi yêu tôi cách kiểu mà 

- ....

Bị cậu mỉa mai , hắn lại im lặng không biết nói gì , trên đời này chắc chỉ có cậu làm được điều đó . 

- Em hỏi lại lần nữa , chú có yêu em không ?

- ...không

- Tại sao chú phải sợ em thế này thế kia , chú tưởng làm thế sẽ mang lại cho em hạnh phúc hay bình yên à ? Vốn dĩ khi gặp chú đã không được bình yên rồi , và khi chú rời đi em cũng không còn hạnh phúc nữa

- ...

Đúng là cứng đầu , cậu tức giận rời đi , vừa định đẩy cửa thì hắn lên tiếng 

- Anh...yêu em 

- Cái gì cơ ?

- Anh yêu em

- Được rồi vậy có phải ngoan không , ngủ đi 

Phuwin mỉm cười quay lại giường , kéo chăn lên cho hắn , tắt đèn , một lúc sau cũng gục đầu bên giường . Hắn từ đầu đến cuối vẫn nhìn cậu , dùng tay vuốt ve bờ môi , nơi hắn thích nhất ở cậu . Cảm ơn cậu đã không bỏ hắn mà đi , sau bao nhiêu chuyện , Pond đã có quyết định của riêng mình , cậu bé này , hắn sẽ trân trọng đến cuối đời 

- Ngủ ngon , em bé 

" Pond naravit , em cũng yêu chú "

[ MARKFORD ] Định mệnh không thuộc về nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ