dt tập rap

1.9K 227 27
                                    

"Thằng này chắc không bao giờ biết buồn là gì đâu nhỉ? Nhà nó giàu, ba nó làm to, nó muốn gì cũng được. Đúng là sinh ra ở vạch đích mà"

Hắn đã nghe những lời như thế rất nhiều lần rồi, ai nghe về gia đình hắn xong cũng thốt ra câu đấy. Nhưng sống trong chăn mới biết chăn có rận, bản thân hắn mới biết được mình có bao nhiêu đau khổ

Cha hắn là một bác sĩ y khoa có tiếng, giám đốc một bệnh viện tư to nhất nhì thành phố. Đa số thời gian của ông dành cho bệnh viện, cả căn nhà thường chỉ có mẹ và hắn ở cùng nhau. Khoảng thời gian không có cha ở nhà là tuyệt vời nhất đối với hắn, lúc đó hắn có thể tự do dành thời gian ít ỏi của mình cho âm nhạc

Hắn là một người say mê âm nhạc, có thể dành hàng giờ để nghe từ những bản tình ca da diết cho đến dòng nhạc rock điên rồ. Đức Trí từ nhỏ đã luôn muốn trở thành nghệ sĩ, có thể đứng trên sân khấu lớn thỏa sức thể hiện bản thân. Ước mơ là thế còn sự thật lại tát hắn một cái đau điếng, cha hắn bác bỏ mọi mong muốn của hắn, chỉ được phép làm bác sĩ hoặc cút ra khỏi nhà

Đã nhiều lần hắn bày tỏ ước mơ với cha, và luôn chỉ có một kết quả duy nhất không thay đổi. Trí bị ông tát cho một phát kèm theo những lời chửi rủa mà ông cho đó là răn dạy

Đức Trí vì sợ hãi mà đành phải buông bỏ giấc mơ, cam chịu sống dưới sự kiểm soát của cha. Giờ ăn đối với những nhà khác là khoảnh khắc quây quần nhưng nhà hắn thì hoàn toàn ngược lại, đó là giờ tra tấn. Hắn phải đối mặt với áp lực đến từ cha, những câu hỏi liên tiếp được đặt ra, nếu trả lời sai cho dù là lỗi nhỏ nhất hắn cũng sẽ lãnh đủ

Lần gần nhất khi cố chống đối, hắn đã bị chính cha ruột mình hất trọn một chén canh vào người, cái cảm giác đau rát khi tiếp xúc với nước nóng ấy hắn sẽ không bao giờ quên, những gì còn đọng lại trong kí ức hắn lúc đó là khuôn mặt lạnh lùng đến vô cảm của cha và tiếng gào khóc van xin của mẹ

Công nhận là cha hắn rất giỏi, ông ta hoàn toàn biết cách để bạo hành hắn mà không để lại bất kì dấu vết nào, nước canh bữa đó chỉ vừa đủ nóng để hắn đau rát chứ chẳng thể làm hắn bỏng. Lê lết tấm thân mỏi mệt về phòng, đóng sầm cửa, bật một ca khúc bất kì trong playlist, chỉ ở khoảnh khắc này hắn mới cảm nhận được mình đang sống

Hôm nay cha hắn phải tăng ca đến tối, thế là hắn sẽ được tạm biệt đống bài tập một lúc - "Hay là mình chết đi cho xong nhỉ? Lấy con dao yêu thích ở phòng làm việc của ông ta, rạch một đường, thế là khỏe, không phải lo nghĩ nữa..." - những dòng suy nghĩ tiêu cực không ngừng lởn vởn trong đầu hắn. Đây chẳng phải lần đầu tiên, không biết bao lần trong những cơn mộng mị hắn đã mơ đến cảnh bản thân được giải thoát khỏi nơi đây

Nhưng nghĩ đến mẹ hắn lại không nỡ xuống tay, bà là nguồn sống duy nhất còn sót lại trong hắn. Mãi mê suy nghĩ, đã quá tám giờ lúc nào chẳng hay, Trí vội ngồi vào bàn như một cỗ máy được lập trình sẵn, lật từng trang vở và học thuộc

"Đặc điểm của phương pháp nghiên cứu di truyền của Menden là chọn dòng thuần chủng với đối tượng chủ yếu là đậu Hà Lan mang các cặp tính trạng tương phản rõ rệt..."

"Đụ mẹ chơi game mà cũng bắt tao học nữa hả? Nhức đầu vãi, thằng kia ra bật lại mấy bài vừa nãy coi!"

Khi vẫn còn đang ngơ ngác chưa biết giọng nói từ đâu, Đức Trí đã cảm thấy đầu mình như vừa bị ai đó cốc một phát đau điếng, sờ vào thì u lên một cục

"Quái, nãy mình nghe lầm hả ta? Lại còn cục u này nữa, đâu có đập vào đâu đâu ta?"

"Chết mẹ, hình như lỡ đập nó rồi, có bị trừ điểm hay gì không ta?"

"Hình như mình sắp chết rồi hả ta? Người đang nói là tử thần đúng không?"

"Fuck! Bong bóng trên đầu là sao nữa? Nó sắp chết hả"

anh em chí cốt

công hiếu
ê
tụi bây có ai lỡ
kí đầu nhân vật
r đầu nó nổi bong bóng chưa

mai việt
wtf
gì z cha nội
xoa đầu thì có
kí thì đéo

minh dũng
bạo lực dị cha
này là game chăm em bé
chứ đ phải bạo hành em bé

công hiếu
t lỡ tay
chứ cố ý đéo đâu
r giờ sao?
bong nóng là sao nữa

tiến thành
anh có chắc là bong bóng kh
hay là cái vòng phát sáng
hong chừng hòi game nó tb
con bạn đã chuyển sinh
:))))

công hiếu
cc

mai việt
đợi đi
hòi loz chương sẽ hiện lên và nói:

ngọc chương 
cc gì t nữa
nạp
nạp đi là đc hết
nói bao lần r
lỗ tai cây hay gì đ nghe?

"Nè tử thần ơi, sao anh không nói gì nữa? Anh đi rồi à, tôi không chết nữa á" - Đức Trí ngồi đấy và lẩm bẩm một mình, mắt dán chặt vào trần nhà

"Nãy hình như mình nghe...tử thần kêu mình bật nhạc đúng không? Có nhạc mới chịu nói chuyện hả ta?"

Hắn rời khỏi bàn học, tiến về phía chiếc điện thoại đang được sạc pin, bật tiếp bài nhạc đang được phát dang dở. Trùng hợp làm sao, bài đang phát là một bài rap mà hắn tự sáng tác, không phải bài đầu tiên mà là bài duy nhất còn sót lại, những bài còn lại đã bị tiêu hủy dưới tay cha hắn từ lâu

"Wtf game này có rap nữa hả bây? Đúng là thời đại giờ 1m2 mười thằng rapper. Cơ mà nghe cũng hay, bài này tên gì ta? Coi tên bài chỗ đéo nào?"

"Hay thiệt hả? Đó giờ chưa ai nói vậy hết...à mà ngoài cha ra thì có ai được nghe đâu?"

"Nè...tôi rap hay mà đúng không?"

"Thằng này mà làm rapper khéo nổi, quay xe đi em ơi, đừng có học bác sĩ nữa,mày có thích đâu"

"Ông cũng thấy vậy đúng không...chỉ có cha tôi, ông ta không bao giờ chịu công nhận tôi cả"

"Sợ cha thì gáng mà học rồi vào trường nào xa xa nhà chút, thế là xong chứ gì...Game một mạng mà lo nghĩ nhiều làm gì, thích thì làm thôi"

Công Hiếu chỉ nói vu vơ theo thói quen, nhưng không ngờ những lời ấy lại cứu rỗi một tâm hồn đang khô héo. Đức Trí như có thêm động lực, không còn miễn cưỡng, hắn mang theo sự quyết tâm ngồi vào bàn.

Lấy mục tiêu là trường top đầu thành phố, chỉ cần thi đỗ vào thì cuộc đời hắn sẽ thay đổi, Đức Trí sẽ không còn là một con rối chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời, từ giờ hắn sẽ sống cuộc đời của hắn

"Chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ: giúp Đức Trí khơi dậy đam mê rapper (Độ thân mật +5)

"Tên đầy đủ: Nguyễn Ngọc Đức Trí
  Biệt danh: [chưa đặt]
  Tuổi: 17
  Quê quán: TP. Hồ Chí Minh
  Độ thân mật: 5
  Sức khỏe: 50%"

"Vãi cả muốn làm rapper, game này bắt đầu vui rồi đó"

___________

cho tớ hỏi xíu là bray quê ở đâu nhờ, tớ có tra trên gg mà kh chắc lắm





[rap việt ss3] nuôi em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ